42
C
ó thể nói rằng chúng tôi đã choáng ngợp cảnh hội hè trong mắt và cả
trong đầu nữa! Thật là rộn rã, náo nhiệt! Nào để anh quay em! Để anh
chiếm đoạt em! Để anh trêu chọc em! Và chúng tôi trộn lẫn nhốn nháo tất
cả vào với ánh đèn, với ồn ĩ, với tất tật! Nào tiến lên với sự khéo léo và táo
bạo và vui nhộn! Trong cái áo khoác ba đờ xuy, mỗi người cố tỏ ra cái hấp
dẫn của mình, có vẻ táo tợn, lại hơi xa cách để cho mọi người biết rằng ta
đây vốn quen ăn chơi ở những chốn đắt tiền hơn, “expensifs” nói theo tiếng
Ăng lê.
Chúng tôi thích thú ra vẻ những con người kỳ tài và hoạt bát, mặc dầu
cơn gió lạnh tê tái và nỗi lo quá đà vào những cuộc vui chơi để ngày mai lại
hối tiếc, có khi hối tiếc cả tuần.
Nhạc lại nổi tướng lên từ nhà tròn. Đến lộn mửa với cái bài van-xơ
của Faust mà họ chơi ở nhà tròn, thật là họ muốn chơi thế nào tùy thích.
Lúc thì tụt xuống lúc lại vọt lên tận cái trần quay tròn lấp lóe hàng nghìn
ngọn đèn. Chẳng đơn giản chút nào. Cây đàn oóc đau khổ bởi cái nhạc tức
anh ách trong lòng nó. Mời ông mời bà mua kẹo nu ga? Hay ông bà thích
bắn bia? Xin tùy chọn!...
Trong đám chúng tôi, vào cuộc bắn bia, thì Madelon, mũ đội lật trên
trán, là người bắn giỏi nhất.
-Anh xem này! cô bảo Robinson. Em không run tay đâu nhé! Ấy là
chúng mình vừa uống nhiều đấy!
Để bạn hiểu được đúng cái giọng trò chuyện ấy, xin kể là chúng tôi
vừa trong một nhà hàng ra.
-Lại trúng phát nữa! Madelon trúng giải một chai sâm banh! Bính
boong! Lại trúng hồng tâm nhé!
Tôi thách cô đuổi được tôi trên vòng đua ô tô
.
-Nào! cô trả lời hăng hái. Người nào phần nấy nhé!