43
P
arapine vẫn tỉnh táo. Ông tìm được cách phái người đến kiếm ai đó ở sở
cảnh sát. Gặp đúng Gustave, anh chàng Gustave của chúng ta, đang nghỉ
giải lao sau phiên điều khiển giao thông.
Vừa bước chân vào căn phòng và thấy rõ sự tình, anh ta nói luôn:
“Chà, lại chuyện chẳng lành đây!”
Rồi anh ta ngồi xuống bên cạnh đó để thở một chút và cũng là để uống
gỡ một cốc trên bàn ăn của đám y tá vẫn còn chưa dọn. “Vì đây là án mạng,
tốt nhất ta phải đưa đến đồn cảnh sát” anh ta đề nghị thế và còn nhận xét:
“Robinson là một anh chàng tử tế, có lẽ không làm đau đến cả con ruồi. Tôi
tự hỏi vì sao mà con bé ấy lại giết cậu ta?...” Rồi anh ta uống tiếp. Lẽ ra anh
ta không nên uống thêm, vì tửu lượng kém lắm. Nhưng anh ta vẫn thèm cái
chai ấy. Đó là nhược điểm của anh ta.
Tôi cùng với anh ta lên gác kiếm cái cáng ở trong kho. Lúc này đêm
đã rất khuya, chúng tôi không muốn làm phiền các nhân viên, nên đã bảo
nhau tự khiêng cái xác đến đồn cảnh sát. Đồn ở xa tít bên kia khu phố, sau
chỗ chắn tầu, ngôi nhà sau cùng.
Cứ thế chúng tôi cùng nhau lên đường. Parapine khiêng một đầu cáng.
Gustave Mandamour khiêng một đầu. Có điều là cả hai đi không thẳng
hàng. Sophie phải hướng dẫn họ một chút để xuống cái cầu thang nhỏ. Tôi
để ý thấy lúc này Sophie không có vẻ gì xúc động cho lắm. Mặc dầu sự
việc diễn ra ngay bên cô, gần sát đến mức có thể bị ăn đạn của cô gái điên
kia. Nhưng với Sophie, tôi đã nhận thấy trong nhiều trường hợp khác cũng
vậy, phải một lúc sau có chăng cô mới xúc động. Không phải cô là con
người lạnh lùng, mà do sự việc xẩy ra như một cơn bão mạnh đổ ập xuống
cô, phải có thời gian cho cô định thần.
Tôi muốn đi theo họ một quãng nữa cùng với cái xác, để thật tin chắc
rằng thế là đã kết thúc hoàn toàn rồi. Nhưng đáng lẽ phải bám sát họ cùng
với cái cáng thì tôi lại bước thất thểu hết sang trái lại sang phải suốt con