hai đứa đang hí hửng tưởng moi ngay được bằng một chuyện phịa mới.
Trong trường hợp này thì cả mấy đứa chúng tôi chẳng đứa nào bằng lòng
cả.
-Này, cậu định làm bộ ngây thơ đấy à, thằng đại xỏ lá? - chúng tôi
chọc thằng Robinson, kích nó lên để mà giễu cợt. Cậu tưởng nuốt trôi ngay
được cái bữa nhậu với hai ông bà già ấy chứ gì? Cậu cũng cứ tưởng bịp
luôn được chuyện bà mẹ đỡ đầu chứ gì? Này, cậu đã đánh chén chưa đấy?
Không lẽ cứ đứng đấy mà nhìn cái bãi cỏ và cười vỡ bụng với nhau, cả
ba đứa cùng đi về phía cầu Grenelle. Cộng chung tiền của cả ba lại cũng
chẳng là bao. Mà đứa nào cũng phải về ngay chiều hôm ấy, đứa về nhà
thương, đứa về doanh trại, chỉ đủ ba suất cơm chiều ở một quán ăn, và còn
lại được chút đỉnh, nhưng không đủ để đi chơi gái. Tuy vậy cũng sà vào
một nhà thổ nhưng chỉ nhấm nháp mỗi đứa một chén và cũng chỉ ở dưới
nhà.
-Này cậu, tớ rất vui được gặp lại cậu, Robinson nói với tôi. Nhưng
này, cậu chớ tưởng bà mẹ thằng nhóc ấy ngây thơ đâu nhé!... Dù sao mỗi
khi nghĩ đến... mà sao lại treo cổ đúng vào hôm tớ đến cơ chứ, cậu ơi!... Tớ
can ngăn bà ta... Liệu tớ cũng treo cổ hở cậu? Vì buồn ư? Thế thì rồi đây tớ
sẽ tiêu nỗi buồn của mình bằng treo cổ ư? Còn cậu?
-Đám nhà giầu ấy mà, Voireuse nói, họ dễ xúc động hơn người khác.
Cậu Voireuse là người tốt bụng. Cậu ta còn nói thêm:
-Giá tớ có sáu quan thì tớ sẽ lên lầu với con bé tóc hung mà cậu thấy
đứng gần cái máy đánh bạc ở đằng kia ấy...
Chúng tôi bèn bảo cậu ấy:
-Thì đi đi, rồi kể cho chúng tớ nghe xem con bé mút có giỏi không...
Chỉ tội một nỗi là có cố công thì cũng chẳng kiếm đâu ra đủ tiền boa
để cậu ta có thể làm được chuyện ấy. Mỗi đứa còn vẻn vẹn đủ tiền uống
một tách cà phê và hai ly rượu cát-xít. Nốc xong, mấy đứa lại rủ nhau đi bát
phố.
Đến quảng trường Vendôme, chúng tôi chia tay nhau. Mỗi đứa một
ngả. Không nhìn rõ được mặt nhau nữa, nói với nhau cũng nho nhỏ như sợ
có tiếng vang. Đèn đóm đã bị cấm, tối om.