-Thôi được, cuối cùng tôi quyết định... Nhưng đừng có bắt tớ phịa đấy
nhé, tớ bảo trước đấy! Cậu có hứa thế không? Tớ chỉ nói theo cậu thôi...
Nhưng trước hết thì cậu cũng kể cho tớ nghe xem thằng ấy nó chết thế nào
đã chứ?
-Nó bị một quả đạn pháo bắn vào trúng mặt, cậu ơi, mà không phải
thứ nhỏ đâu nhé, người ta gọi là đạn súng Garance đấy... bị ở bên bờ một
con sông trong tỉnh Meuse... Không tìm được “cái ấy” của cậu ta đâu cả...
Chỉ còn là một kỷ niệm thôi... Thế nhưng, cậu phải nhớ rằng cậu ta cao lớn,
cân đối, khỏe mạnh rất thể thao, nhưng mà làm sao địch lại được với đạn
đại bác, phải không? Không kháng cự được đâu!
-Thật thế!
-Tớ phải nói với cậu rằng cậu ta bị quét biến đi mất... Bà mẹ cậu ta
vẫn không sao tin được thế, cho đến tận ngày hôm nay này! Tớ đã phải nói
đi nói lại... Bà ấy muốn rằng cậu ta chỉ mất tích thôi... Thật là ngốc cái ý
nghĩ như thế... Mất tích!... Cũng chẳng phải lỗi ở bà ấy, bà ấy có bao giờ
trông thấy đạn pháo nó thế nào đâu, bà ấy không thể nào hiểu được rằng
một con người ta lại bị tống vào không khí như thế, cứ như một phát rắm,
thế là xong, hơn nữa đó lại là con trai mình...
-Tất nhiên rồi!
-Đã mười lăm ngày tớ không đến đấy... Nhưng rồi cậu xem, tớ mà đến
là bà ấy thế nào cũng tiếp tớ ngay lập tức, trong phòng khách, và rồi cậu sẽ
biết, nhà họ đẹp cứ như một nhà hát ấy, cơ man nào là rèm cửa, là thảm, là
gương, chỗ nào cũng có... Một trăm quan, cậu biết không, chẳng thấm gì
với họ... Cũng chỉ như một trăm đồng xu với tớ, hay gần như thế... Bây giờ
thì có thể là bằng hai trăm... Từ mười lăm hôm nay bà ấy không gặp tớ...
Cậu sẽ thấy đám gia nhân đây tớ, áo đính toàn khuy mạ vàng nhé, bạn ơi...
Đến phố Henri Martin, rẽ sang trái rồi tiến thêm lên mấy bước là đến
trước một hàng rào sắt chắn giữa những hàng cây trên một lối đi riêng.
Khi hai đứa đến sát mặt tiền, Voireuse nhận xét:
-Cậu thấy chưa, cứ như là một tòa lâu đài... Tớ đã nói rõ với cậu rồi
mà... Ông bố là một tay có quyền thế lớn trong ngành đường sắt, người ta
kể như thế... Có vai vế lắm...