-Kìa Roger xem cả hai đứa kìa! Trông chúng nó mới buồn cười chứ!...
Chúng nó lạ nhà mất rồi! Chẳng biết chúng nó đang như giẫm vào cái gì
ấy!
-Rồi chúng nó lại quen thôi! lão Puta nói, giọng thân mật, hiền từ, và
cũng rất bằng lòng là đã mau chóng tống khứ được mấy đứa quấy rầy mà
chẳng tốn kém bao nhiêu.
Ra đến ngoài phố, chúng tôi suy nghĩ rằng mỗi đứa với hai chục quan
trong túi thì cũng chẳng đi được đâu xa, nhưng Voireuse lại nẩy ra thêm
một ý kiến nữa.
-Lại đằng này đi, cậu ta bảo tôi, chúng mình đến nhà mẹ một cậu bạn
chết hồi bọn mình đóng ở Meuse
, cứ tám ngày tớ lại đến thăm bố mẹ
cậu ấy một lần để kể chuyện con trai ông bà ấy chết ra sao... Nhà này giầu
lắm... Mỗi lần như thế, bà mẹ cậu ta lại cho tớ một trăm quan... Ông bà ấy
bảo rằng tớ đến như thế cho ông bà ấy khuây khỏa... Thế là cậu hiểu rồi
chứ...
-Nhưng tớ sẽ làm gì được ở nhà họ? Tớ biết nói gì với bà mẹ cậu ta?
-Ờ thì cậu cứ nói là cậu cũng gặp cậu ta... Bà ấy sẽ cho cả cậu một
trăm quan nữa... Tớ nói cho cậu biết họ là những tay giầu sụ đấy! Và cũng
không đến nỗi ki bo như mụ Puta đâu... Nhà này không thèm so đo tiền
nong đâu...
-Thì tớ cũng muốn thế, nhưng bà ta hỏi tớ cặn kẽ thì làm thế nào, cậu
chắc chứ?... Tớ nào có quen biết quái gì thằng con họ đâu... Bà ta mà hỏi
thì tớ bơi ngụp làm sao...
-Không, không, đừng lo gì cả, cậu cứ nói dựa vào tớ... Cậu chỉ cần gật
gù, vâng dạ... Đừng lo gì cả! Bà ta đang đau buồn, cậu hiểu không, vào lúc
này mà có ai nhắc đến con là bà ấy bằng lòng thôi mà... Bà ấy chỉ yêu cầu
có thế thôi... Bất kể như thế nào... Bà ấy không phải loại người chai cứng
đâu...
Tôi thật khó xử, nhưng lại thèm cái món một trăm quan cực kỳ dễ dãi
như thể trời cho kia.