thể đây là một chuyện riêng tư đau buồn cho cả người nghe đây, tôi chắc
thế. Thật ra tôi cũng không muốn biết chuyện ấy làm gì.
-Chẳng có gì đâu! cậu ta nói. Đó là con gái của một chú em tớ.... Hai
vợ chồng chết cả rồi...
-Hai bố mẹ con bé?...
-Ừ, bố mẹ nó...
-Vậy ai nuôi nó bây giờ? Mẹ cậu à? tôi hỏi như vậy để biểu thị sự
quan tâm.
-Mẹ tớ cũng chẳng còn...
-Thế thì ai?
-Tớ đấy thôi!
Cậu ta cười khẩy, mặt đỏ gay như vừa làm một việc không thích hợp
chút nào. Cậu vội vàng nói tiếp:
-Tức là, để tớ nói cho cậu rõ... Tớ phải gửi nó vào các bà xơ ở
Bordeaux... Nhưng không phải các bà xơ nuôi trẻ con nhà nghèo đâu, cậu,
cậu hiểu tớ chứ!... Ở chỗ các bà xơ “khá” cơ... Chính tớ lo chuyện ấy, cậu
có thể yên tâm. Tớ muốn con bé không thiếu gì!
Tên nó là Ginette... Con bé ngoan lắm... Thật giống như mẹ nó... Nó
viết thư cho tớ, nó tiến bộ lắm, chỉ có điều, cậu hiểu đấy, gửi nội trú như
thế là đắt tiền... Hơn nữa, nó đã lên mười... Tớ muốn cho nó học luôn cả
piano nữa? Cậu thấy học piano thế nào? Học piano tốt chứ nhỉ, nhất là với
con gái... Cậu không tin à? Và học cả tiếng Anh nữa... Tiếng Anh cũng có
ích chứ?... Cậu biết tiếng Anh chứ?...
Tôi bắt đầu phải ngó nhìn thật sát cái cậu Alcide này khi cậu ta tự cho
mình là không đủ bao dung, với hàng ria mép xức dầu, cặp lông mày lệch,
nước da cháy nắng. Chà, cái cậu Alcide kín đáo này. Cậu ta đã phải dành
dụm bằng số lương eo hẹp... số tiền thưởng khốn khổ và món buôn nhỏ
nhoi lén lút... trong những tháng, những năm, ở cái địa ngục Topo này!...
Tôi không còn biết trả lời cậu ta thế nào nữa, tôi chẳng tinh thông gì, cậu ta
đã vượt hẳn qua tôi bằng một trái tim, tôi thật hổ thẹn... Bên cạnh Alcide,
tôi chỉ là một đứa thô lỗ bất lực, trì độn, vô tích sự... Thật đấy chẳng phải
giả bộ đâu. Rõ ràng là thế.