Tôi không còn dám nói gì với cậu ta, bỗng nhiên tôi cảm thấy không
xứng đáng nói năng với cậu ta. Tôi, kẻ mới hôm qua còn xem nhẹ, thậm chí
còn hơi miệt thị Alcide.
Không biết rằng những điều tâm sự của cậu ta đang làm tôi bối rối,
cậu ta tiếp tục:
-Tớ thật không may. Cậu thử nghĩ xem, cách đây hai năm, con bé lại
bị bại liệt nữa chứ... Cậu hình dung xem... Cậu có biết bệnh bại liệt trẻ con
là thế nào không?
Cậu ta giảng giải cho tôi rằng chân trái con bé bị teo lại và phải cho
chạy điện ở Bordeaux, tại một thầy chuyên khoa. Cậu vẫn băn khoăn:
-Cậu có tin là khỏi được không?
Tôi bảo đảm với cậu ta là với thời gian và trị bằng điện, bệnh ấy sẽ
chữa được, sẽ khỏi hoàn toàn. Cậu ta hết sức đắn đo khi nói về bà mẹ đã
quá cố và thương tật của đứa nhỏ. Dẫu ở xa xôi thế này, cậu vẫn sợ làm cho
con bé đau đớn.
-Từ khi con bé bị bệnh, cậu đã thăm nó chưa?
-Không... tớ vẫn ở đây.
-Sắp tới cậu có về thăm không?
-Tớ nghĩ rằng khó có thể về ít ra là ba năm nữa... Cậu biết đấy, ở đây
tớ còn buôn bán kiếm thêm được chút ít... Còn giúp đỡ được con bé. Tớ mà
đi phép lúc này thì trở lại là mất chỗ luôn... nhất là với cái thằng cha độc ác
đó...
Vậy thì Alcide liệu có xin tăng gấp đôi cái thời hạn của mình, ở luôn
một mạch sáu năm liền ở Topo, chứ không chỉ có ba, vì đứa cháu gái mà
anh ta chỉ có trong tay mấy bức thư và tấm ảnh con con.
Hai đứa đã đi nằm, cậu ta vẫn tiếp:
-Cái tớ đang lo bây giờ là ở đấy chẳng có ai đưa nó đi nghỉ hè... Với
một đứa trẻ nhỏ, như thế là gay lắm!...
Tất nhiên là trong việc làm cao thượng của mình Alcide rất thoải mái,
có thể nói là bình dị nữa, đến thánh thần thì cậu ta cũng gọi bằng anh hết,
chẳng có gì là quan trọng. Vì một đứa cháu gái nhỏ mà cậu ta sẵn sàng chịu
đựng những năm tháng đầy đọa, tiêu ma cuộc sống khốn khổ trong cái đơn