nong nóng như nước ở Topo. Thứ nước đã đóng cặn trong bình đến ngày
thứ ba. Thế là cái khốn khổ về nước lại bắt đầu. - Nước uống đây ư?
-Ừ, ở đây chỉ có nước như thế và nước mưa... Có điều là, trời mà mưa
xuống thì cái lều này không chống đỡ được mấy chốc đâu. Cậu đã thấy cái
lều này ra sao rồi chứ?
Tôi thấy rồi.
Hắn tiếp:
-Còn thức ăn thì chỉ toàn đồ hộp thôi. Tớ đã ngốn suốt một năm nay...
Chẳng vì thế mà chết đâu! Nghĩ theo cách nào đó thì như thế lại đơn giản
mà cũng chẳng hại gì đến cơ thể; dân bản xứ họ còn tọng cả sắn mốc nữa,
đó là việc của họ, họ thích thế... Đã ba tháng nay tớ trả lại tất... Ỉa tháo tỏng
mà. Cũng có thể cả sốt rét nữa; tớ bị cả hai... Cứ khoảng năm giờ là tớ thấy
rõ lắm... Vào lúc ấy là tớ biết mình lên cơn sốt, vì cái nóng ở đây thì khó
mà phân biệt cái nóng trong người với cái nóng do khí hậu địa phương!...
Hễ chừng nào thấy gai gai rùng mình thì đó là dấu hiệu báo cho anh biết sốt
rét nó bắt đầu hành đấy... Biết được thì cũng bớt lo lắng... Nhưng cũng còn
tùy bản chất từng người... Có người uống rượu cho lại sức, nhưng tớ thì
không thích rượu... Tớ không chịu được...
Tay này hình như rất quan tâm đến cái cậu ta gọi là “bản chất”.
Thế rồi, trong khi còn đó, hắn cho tôi biết thêm một vài tình hình khá
hấp dẫn:
-Ngày thì nóng, nhưng đến đêm thì khó chịu nhất là các thứ tiếng
động... Không thể tưởng tượng. Những con vật nhỏ bé ở cái nơi khỉ ho cò
gáy này đêm đêm săn đuổi nhau để làm tình hay ăn thịt nhau tớ chẳng biết
được, chỉ thấy người ta bảo thế... Rúc ra rúc rích, gầm gừ choe chóe... Cứ là
ồn ĩ suốt đêm! Nhưng ồn nhất là lũ linh cẩu vằn... Những con này mò đến
tận sát lều mình đấy... Rồi cậu sẽ thấy... Cậu sẽ không nghe lầm đâu... Nó
không giống như tiếng muỗi rừng vo ve đâu
... Đôi khi cũng có thể lầm
với tiếng chim hoặc tiếng ruồi muỗi... Cái đó thường xảy ra... Lũ linh cẩu
chúa tếu đấy... Nó hít hít đánh hơi để thịt cậu đấy... Thấy được hơi thịt là
chúng nó rúc rích với nhau!... Chúng nó cuống cà kê lên tìm cách đánh