mọi hứa hẹn có thể có đều toát ra từ khuôn mặt và thân hình các cô gái tóc
vàng này! Cả các cô tóc nâu! Lại cả các cô gái nhí nhảnh kia nữa! Và vẫn
đang còn nhiều cô khác tiếp tục đua nhau đến! Tôi nghĩ, có lẽ một chuyện
cổ tích Hy Lạp đang bắt đầu chăng? Tôi đến thật đúng lúc.
Những cô gái hiện hình đó lại càng có vẻ thần thánh hơn, là hình như
họ không chút nào tỏ ra thấy sự tồn tại của tôi trên cái ghế băng ngay bên
cạnh, dầm dề, nhỏ rãi ra trước cái cảnh khiêu dâm huyền bí trong khi vừa
sốt rét vừa đói, phải thú nhận là thế. Giá có thể lột da được thì tôi cũng sẵn
sàng vào lúc đó, dẫu chỉ một lần thôi. Không có gì ngăn cản được tôi.
Các cô nàng ấy có thể dẫn tôi đi, thăng hoa tôi lên, những cô gái
huyền hoặc ấy, họ chỉ cần làm một cử chỉ, thốt ra một lời, là tôi theo ngay
tức khắc và hoàn toàn vào cái thế giới của mộng mơ, nhưng có lẽ họ còn
những sứ mệnh khác.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua trong cảnh sững sờ như thế. Tôi không
còn hy vọng gì nữa.
Ở đấy có những lòng súc vật. Anh có thấy ở quê mình thường trêu
chọc dân lang thang xin ăn thế nào không? Bọn mình nhồi nhét vào một cái
ví tiền cũ đầy những lòng gà thối. Thế là, một tay to béo, lanh lợi và háu ăn
nữa, vừa thấy đã mê tơi luôn.
Nhưng cũng phải suy nghĩ đứng đắn, chớ có phạm ngay vào cái túi
tiền lép kẹp của tớ. Tiền tớ chẳng có là bao. Tớ không dám đến xem nữa.
Vả lại tớ dễ trông một hóa hai. Tớ chỉ cảm thấy là nó mỏng mảnh lắm,
những tờ bạc run rẩy sau lớp vải, liền ngay cạnh cái túi có mấy tờ thống kê
chẳng ra gì.
Nhiều người qua lại đó, nhất là đám thanh niên đầu như bằng gỗ cẩm
lai, những cái nhìn khô khan, đơn điệu, những quai hàm không mấy bình
thường, vừa rộng vừa thô... Có thể vì thế mà đàn bà con gái nước này lại
thích chăng. Đường phố như chia theo giới tính, đàn bà thì chẳng thèm nhìn
đi đâu ngoài những gian hàng, tất cả đều bị cuốn hút vào những cái ví tay,
khăn choàng, những mặt hàng tơ lụa, mỗi tủ kính chỉ bầy ít cái nhưng kiểu
cách, từng loại rõ ràng. Trong cái đám đông trên đường phố ít thấy các cụ
già. Từng cặp cũng vậy. Tôi một mình ngồi đó giờ này qua giờ khác trông