định, tò mò và sợ sệt, trước một dẫy những bộ giò bắt chéo lên để lộ những
cặp đùi mang tất lụa tuyệt vời. Hình như những cô nàng huyền diệu ấy chờ
ở đó những sự kiện rất quan trọng và rất đắt tiền. Dĩ nhiên tôi không phải
đối tượng để các cô nghĩ đến. Nhưng, tôi cũng cứ đảo nhanh một lượt trước
sự cám dỗ dài dài và hiển nhiên ấy.
Có lẽ đến một trăm cô gái tuyệt trần đã vén lên và sẵn sàng trên dẫy
ghế xa lông duy nhất. Tôi đi tới phòng tiếp tân mà đầu óc cứ mơ mơ màng
màng vì vừa hưởng thụ một liều sắc đẹp quá mạnh đối với khí chất của tôi,
người cứ lảo đảo như say.
Một nhân viên chải chuốt đứng ở quầy hung hăng giao cho tôi một căn
phòng. Tôi yêu cầu phòng nào nhỏ nhất trong khách sạn. Vào lúc ấy tôi chỉ
có khoảng năm chục đô la trong túi, hầu như chẳng còn nghĩ ngợi gì mà
cũng chẳng biết tin vào đâu cả.
Tôi hy vọng rằng căn phòng anh chàng nhân viên ấy dành cho tôi thật
sự là căn phòng nhỏ nhất nước Mỹ, vì cái khách sạn của anh ta, khách sạn
Laugh Calvin, vốn được quảng cáo là nơi đông khách nhất trong số những
nhà trọ sang trọng nhất lục địa. Trên đầu tôi là những phòng trọ đầy đủ tiện
nghi tiếp nối nhau vô tận! Ngay cạnh tôi, trong những chiếc ghế xa lông
kia, những cám dỗ cưỡng dâm hàng loạt! Những vực thẳm! những hiểm
họa! Nỗi thống khổ của kẻ nghèo đối với cái đẹp vậy là không bao giờ dứt
được chăng? Còn dai dẳng hơn cả cái đói chăng? Nhưng chẳng còn thì giờ
đâu mà gục ngã ở đó, các nhân viên khách sạn rất lanh lẹn đã giúi vào tay
tôi một chiếc chìa khóa khá nặng. Tôi không đám động đậy nữa.
Tôi bỗng thấy một chú bé nhanh nhẹn, ăn mặc như một ông tướng rất
trẻ, vụt ra từ bóng tối; chờ lệnh chỉ huy. Tay nhân viên mày râu nhắn nhụi
gõ ba tiếng chuông và cu cậu kia huýt một tiếng còi. Họ dẫn tôi đi. Bắt đầu
là thế. Chúng tôi rảo bước. Trước tiên qua một hành lang, bước chân rắn
rỏi, chúng tôi đi trong bóng tối, quả quyết như một đoàn xe điện ngầm.
Người lái ấy là chú nhóc. Đến một góc, một chỗ ngoặt rồi thêm một chỗ
ngoặt nữa. Đường đi cong cong một chút. Qua hết chỗ đó. Đến thang máy.
Cũng đã mệt. Đến nơi rồi à? Chưa. Còn một hành lang nữa. Tối hơn nữa,
tường ốp gỗ mun nên tôi thấy chỗ nào cũng như thành vách cả. Tôi không