một vị đắng quái quỷ giống như vị đắng của rượu vang vùng sông Rhin, tuy
đắng mà ngon
.
Khi cô phục vụ ấy đến gần, tôi ra dấu kín đáo như thể đã quen biết cô.
Cô ta nhìn tôi như một con vật không có vẻ gì là vừa lòng, tuy thế cũng
nhìn chăm chú. Tôi nghĩ thầm: “Thế cũng tốt, đây là người phụ nữ Mỹ đầu
tiên buộc phải nhìn kỹ mình đây”.
Ăn xong miếng bánh phản chiếu ánh đèn, tất nhiên tôi phải nhường
chỗ cho người khác. Thế là, đầu hơi chuếnh choáng, lẽ ra phải đi theo con
đường ra thẳng ngoài cửa, thì tôi lại mặc kệ tay thủ quỹ chờ trả tiền, lao
bừa về phía cô gái tóc vàng, nghênh nga nghênh ngang một cách khác
thường giữa những làn ánh sáng có khuôn phép ấy.
Cả hai mươi nhăm cô phục vụ đứng ở vị trí của mình sau những món
ninh hầm, đều ra hiệu cho tôi biết đã lầm đường lạc lối rồi. Tôi cũng thấy
có sự nhốn nháo trong những người đang xếp hàng bên ngoài cửa kính, và
cả những người đang ăn ở phía sau tôi cũng ngồi đứng không yên. Cái trật
tự công cộng ở đây vừa bị tôi phá quấy. Mọi người xung quanh đều hết sức
ngạc nhiên. Họ bảo nhau: “Thằng cha này ít nhất cũng là một thằng ngoại
quốc!”
Nhưng tôi có ý nghĩ của tôi, ý nghĩ đáng giá lắm chứ, tôi không còn
muốn buông tha cô gái đẹp đã phục vụ tôi. Cô ta, cô gái xinh xắn ấy đã
nhìn tôi, mặc cô ta. Tôi sống đơn độc như thế quá đủ rồi! Chẳng còn mơ
mộng! Chẳng còn thiện cảm! Chẳng còn tiếp xúc! “Cô ơi, cô biết tôi còn
quá ít, nhưng tôi thì đã yêu cô, cô có muốn chúng ta kết hôn không?....” Đó,
tôi đã gọi hỏi cô ta theo cách đó, cách trung thực nhất.
Nhưng tôi có bao giờ nhận được câu trả lời của cô, vì một tay bảo vệ
to lớn, cũng mặc toàn đồ trắng, đã xuất hiện tức khắc và đẩy tôi ra ngoài,
chính đáng, đơn giản, không chửi rủa cũng không thô bạo, xua đuổi tôi vào
đêm tối như xua đuổi một con chó ỉa bậy.
Mọi việc đó diễn ra bình thường, hợp lệ, tôi chẳng có ý gì để nói cả.
Tôi lại đi ngược về phía Laugh Calvin.