Trong phòng tôi, vẫn những tiếng ầm ầm như sấm sét của đoàn métro,
vang vang xồng xộc từng hồi như thể nó đang từ phía xa lao thẳng vào
mình. Mỗi chuyến nó lao qua là tưởng như nó lôi theo tất cả mọi cầu cống
của nó để phá tan thành phố này ra, và rồi lẫn trong những tiếng rít rời rạc
của máy móc đó, là tiếng lao xao uể oải của đám đông nhộn nhạo từ tít
dưới đường phố vọng lên, ngập ngừng, tẻ ngắt, luôn luôn muốn đi tiếp rồi
lại ngập ngừng, lại quay lại. Một thứ bát nháo của những con người thành
phố.
Từ trên cao nơi tôi đứng, tha hồ mà gào thét trên đầu họ. Tôi đã thử.
Tôi ghê tởm họ. Nhưng tôi chẳng có gan nói với họ lúc ban ngày, khi giáp
mặt nhau, còn bây giờ, tít tận trên cao này, chẳng có gì phải lo, tôi gào
tướng lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi với!”, chỉ cốt xem có tác động gì đến họ
không. Họ vẫn dửng dưng. Những con người ấy đang xô đẩy cuộc sống và
đêm và ngày trước mặt họ. Cuộc sống che lấp tất cả không cho họ thấy
được gì. Trong tiếng động của chính mình, họ không nghe thấy gì hết. Họ
thây kệ. Và thành phố càng lớn, càng cao thì họ càng thây kệ. Tôi xin nói
với bạn như thế. Tôi đã thử. Vô ích.