Các cô phục vụ, trông như những nữ y tá, đứng sau các liễn mì sợi,
cơm và mứt quả. Mỗi cô chuyên một việc. Tôi được mấy cô kháu khỉnh
nhất múc cho các thứ. Hiềm một nỗi là họ chẳng hé một nụ cười với khách.
Lấy đủ thức ăn rồi, anh cứ việc nhẹ nhàng kiếm ghế ngồi, dành chỗ cho
người khác. Bước chân chậm rãi với khay thức ăn cân bằng trên tay như đi
qua phòng mổ. Khác hẳn với khách sạn Laugh Calvin và căn phòng nhỏ
vách gỗ mun viền vàng của tôi.
Nhưng, nếu như họ dội xuống khách hàng chúng ta quá thừa thãi ánh
sáng như vậy, nếu như họ lôi chúng ta nhất thời ra khỏi cảnh tối tăm quen
thuộc, thì cái đó cũng là nằm trong ý đồ của họ. Chủ quán này có ý lắm
đấy. Mình phải liệu chừng. Trò này gây một hiệu quả lạ lùng, là sau những
ngày sống trong tăm tối bỗng anh được tắm trong dòng thác sáng rực. Với
tôi, trò này có thể gây thêm một thứ hoang tưởng phụ nho nhỏ nữa. Nhưng
tôi thì quả thật chẳng thiếu cái đó bao nhiêu.
Dưới cái bàn nhỏ dành cho tôi bằng dung nham không một vết xước,
tôi không biết giấu chân mình vào đâu; đặt chân chỗ nào cũng bị thò ra. Giá
quẳng đi đâu được thì cũng quẳng cho rồi, vì ở phía cửa, người qua lại cứ
nhòm vào. Họ chờ chúng tôi ăn xong là nhảy vào chiếm lấy bàn. Càng thấy
cái thuật chiếu sáng của nhà hàng, họ biến chúng tôi thành những thứ
quảng cáo sống, gợi thèm cho những người ngoài kia. Mấy quả dâu trên
miếng bánh ga tô của tôi lấp lánh ánh sáng làm cho tôi không biết có nên
nuốt hay không.
Chẳng ai thoát khỏi ngón buôn của người Mỹ.
Qua ánh đèn sáng chói và sự gò bó, dẫu sao tôi vẫn nhận ra được một
cô phục vụ rất xinh đi đi lại lại ngay gần sát bàn tôi, và định bụng không bỏ
sót một cử chỉ đẹp nào của cô ta.
Khi đến lượt cô ta thay đĩa ăn, tôi để ý nhìn kỹ đôi mắt của cô, bất
chợt thấy đuôi mắt rất sắc, phải là mắt con cháu phụ nữ xứ mình. Mi mắt
cũng hơi cong hướng lên lông mày về phía thái dương. Tóm lại là coi bộ dữ
đấy, nhưng cũng chỉ vừa mức, một nét dữ mà người ta vẫn ôm hôn được,