Triết lý chẳng qua cũng chỉ là một cách sợ sệt và chỉ đem đến những
ảo ảnh hèn nhát.
Trong túi chỉ còn có ba đô la, tôi nhìn chúng nhẩy nhót trong lòng bàn
tay dưới ánh đèn quảng cáo ở Công viên Thời đại, cái công viên nhỏ và lạ
lùng này là nơi mà quảng cáo thi nhau vọt qua đầu đám đông bận rộn chọn
tìm một rạp chiếu bóng. Tôi thì tìm cho mình một nhà ăn nào thật rẻ và tôi
đã tới được một trong những nhà ăn công cộng theo khẩu phần. Tại đó dịch
vụ được rút xuống đến mức tối thiểu và nghi lễ ẩm thực được đơn giản hóa
vừa đủ cho nhu cầu tự nhiên.
Vừa vào cửa là anh được trao vào tay một cái khay và anh xếp vào
hàng đợi lượt. Chờ đợi. Cạnh tôi, những phụ nữ rất ư xinh xắn cũng là
những ứng viên bữa tối như tôi nhưng chẳng ai nói lấy một lời... Tôi nghĩ
bụng, giá bây giờ mình tự ý gợi chuyện với một trong những cô gái này, cái
cô mũi thẳng và đỏm dáng kia, chắc hẳn sẽ có tác động kỳ cục lắm đây.
Mình sẽ bảo: “Này cô ơi, tôi giầu tiền, giầu lắm... Xin cô cho biết cô ưng
món gì...”. Thế là tất cả những gì mới trước đó còn quá phức tạp thì lập tức
sẽ trở thành đơn giản ngay thôi, có thể tuyệt diệu nữa là khác... Mọi cái sẽ
biến hóa và cái thế giới thù nghịch ghê gớm này sẽ tức khắc lăn lóc dưới
chân anh như một cục tròn xảo trá, mượt mà, dễ khiến. Và, có thể ngay
cùng lúc, người ta sẽ mất đi cái thói quen đã tàn tạ về những ước mơ thành
đạt, gặp may, vì tất cả những cái đó đã có thể rờ mó được trên từng đầu
ngón tay mình. Cuộc sống của những kẻ không phương kế chỉ là một sự cự
tuyệt dài dài trong cơn mê sảng dài dài mà mình thật sự không hay biết và
mình cũng chỉ trao được những gì mình có. Về phần tôi, mải miết theo đuổi
những mộng mị, tôi chỉ có cái lương tâm gió lùa, cái lương tâm đã mang
hàng nghìn kẽ nứt, đã hỏng hóc một cách ghê tởm.
Trong lúc chờ đợi, tôi chẳng dám khởi đầu câu chuyện vô thưởng vô
phạt với đám thanh niên trong quán. Tôi bưng cái khay một cách khôn
ngoan, lặng lẽ. Khi đến lượt tới trước một dẫy những chiếc đĩa bằng sứ đầy
những khúc dồi và đậu, tôi nhận tất cả những gì người ta đưa cho. Nhà ăn
tập thể này khá sạch sẽ, rất sáng sủa khiến người ta cảm thấy mình nổi lên
trên nền nhà đá hoa như một con ruồi nổi trong bát sữa.