đầu tiên đã không đến nỗi khó chịu như tôi dự kiến. Lola hình như không
chút nào tỏ ra bất ngờ khi gặp lại tôi, chỉ có ái ngại khi nhìn kỹ tôi.
Tôi cố khơi mào bằng câu chuyện vô thưởng vô phạt dựa vào những
đề tài có sẵn trong quá khứ của hai đứa và tất nhiên là cũng phải cân nhắc
trong từ ngữ được chừng nào tốt chừng ấy, trong đó có nhắc nhưng không
quá nhấn mạnh về thời kỳ chiến tranh. Song đây lại là một lỗi lầm nghiêm
trọng của tôi. Tôi không biết rằng cô không còn muốn nghe nói tí gì đến
chiến tranh nữa. Nó đã làm cho cô già đi. Phật ý, cô đốp chát luôn, rằng nếu
cô gặp tôi ngoài đường phố có lẽ đã chẳng nhận được ra, vì tuổi tác đã làm
cho tôi có những nếp nhăn, phị ra và trông đến buồn cười. Cái xã giao lịch
sự của chúng tôi lúc ấy là thế đó. Hình như cô nhỏ đĩ đàng này tưởng có thể
đã trúng tôi bằng những luận điệu lập đi lập lại như thế. Tôi chẳng thèm
đáp lại những lời xấc xược ti tiện ấy làm gì.
Đồ đạc trong nhà không có vẻ gì là duyên dáng lạ lẫm cả mà phóng
khoáng, chịu được, ít nhất là đối với tôi, từ khi rời khỏi khách sạn Laugh
Calvin.
Cái phương pháp và những chi tiết của một cơ ngơi phất lên mau
chóng thường cho anh ấn tượng của một trò ảo thuật. Từ chuyện phất lên
của Musyne và của mụ Herote, tôi hiểu ra rằng cái lỗ trôn quả là một mỏ
vàng nho nhỏ của đám nghèo. Những chuyện đột nhiên thay lông đổi lốt
của cánh đàn bà ấy làm cho tôi có thể, giả dụ như, đưa đồng đô la cuối
cùng cho mụ gác cổng của Lola chỉ để được nghe mụ kể mọi chuyện.
Nhưng nhà cô không có mụ gác cổng. Toàn thành phố này thiếu các
mụ gác cổng. Một thành phố mà không có các mụ gác cổng thì chẳng có
chuyện gì nói, chẳng có mùi vị gì, nhạt nhẽo như bát súp không muối,
không tiêu, một thứ ra gu chẳng ra làm sao. Ôi! một thứ mùn thớt ngon
lành! Rác rưởi, rãi rớt trong các phòng the, nhà bếp, gác lửng tuôn ra ri rỉ từ
phòng mụ gác cổng, tràn trề cuộc sống, một thứ địa ngục thú vị làm sao!
Một số mụ gác cổng bên xứ mình không cưỡng nổi nhiệm vụ, ta thấy các
mụ cộc lốc, ho hắng, khoái trá, sửng sốt, đó là vì các mụ đã bị u mê vì Chân
lý của những nỗi thống khổ đó, suy mòn vì cái Chân lý đó.