Chống lại sự ghê tởm của nghèo nàn, ta phải thừa nhận đó là một
nghĩa vụ, muốn thế phải thử bằng mọi cách, say sưa bằng bất cứ cái gì,
bằng rượu mà phải thứ rượu rẻ tiền, bằng thủ dâm, bằng chiếu bóng. Mà
cũng chẳng nên khó tính, chẳng nên “đặc thù” như người ta nói ở Mỹ. Mấy
mụ gác cổng bên mình cung cấp, lúc hơn bù lúc kém, cứ đồng ý là thế đi,
cho những ai biết cách nhận lấy và ấp ủ ngay vào sát trái tim mình cái mối
hờn căm làm tất cả và chẳng để làm gì cả nhưng cũng đủ để nổ tung một
thế giới. Ở New York, người ta thiếu một cách tồi tệ cái chất kích thích cốt
tử ấy, rất tầm thường mà lại rất sinh động, không thể bác bỏ được, không có
nó thì trí tuệ sẽ bị tắc nghẽn, chỉ còn biết bâng quơ nói xấu người khác và
lắp bắp mấy câu vu khống nhạt phèo. Không có mụ gác cổng thì chẳng ai
dễ gì mà cắn câu, dễ gì bị tổn thương, bị rạch ra, bị xáo trộn, bị ám ảnh, và
tất nhiên là mụ còn thêm thắt vào cái mối hận phổ biến đó, thắp sáng bừng
lên hàng nghìn chi tiết không còn ai chối cãi được.
Huống hồ đầu óc tôi lại rối bời vì bắt gặp Lola trong môi trường của
cô ta, càng làm tôi thêm nỗi chán chường, tôi muốn nôn mửa lên cái tầm
thường trong sự thành công, trong sự ngạo mạn của cô ta, toàn những cái
sáo rỗng và tởm lợm, nhưng bằng cái gì đây? Do tác động của sự lây lan
tức thời, ngay liền đó xuất hiện trong tôi cái ký ức về Musyne, cũng thù
nghịch và đáng tởm như vậy. Một mối căm hận nảy sinh đối với hai người
đàn bà này, mối hận ấy vẫn còn đó và đã hòa vào lẽ sống của tôi. Tôi thiếu
mọi nguồn tư liệu để có thể giải thoát đúng lúc và cho dứt hẳn tất cả sự
khoan dung hiện nay và sau này đối với Lola. Không ai làm lại đời mình.
Lòng dũng cảm không phải là ở chỗ xá lỗi, người ta luôn luôn xá lỗi
quá mức rồi! Mà cũng chẳng giúp được gì, chứng cớ đã rõ. Sau tất cả mọi
sinh linh, ở hàng cuối cùng, người ta xếp cái Tốt đẹp! Chẳng phải không
nhằm gì cả đâu. Ta chớ bao giờ quên cái đó. Một tối nào đó, ta ru cho họ
ngủ thật say, những kẻ hạnh phúc ấy, rồi trong lúc họ ngủ, tôi xin nói với
các bạn, ta hãy kết liễu luôn cho xong dứt đi cả bản thân họ lẫn cái hạnh
phúc của họ. Ngày hôm sau, không còn ai nhắc đến cái hạnh phúc ấy nữa
và thế là chúng ta sẽ được tự do sống khổ sở tùy thích của ta cùng lúc với
cái “Tốt đẹp” kia. Nhưng tôi cũng xin kể thêm rằng: cô gái Lola lúc ấy đi đi