phì nhiêu mà họ cho là nhung nhúc những kẻ điên loạn cố lỗ, dâm bôn và
tham tàn. Họ nói vanh vách những gì họ biết về Chabanais và Invalides. Về
phần mình, tôi chưa hề đặt chân đến hai nơi này. Chỗ thứ nhất thì quá tốn
tiền, chỗ thứ hai thì quá xa
. Nhưng nghe họ chê bai như thế thì cái máu
yêu nước tất yếu và mệt mỏi cũng cứ tràn dâng trong tôi, ắt phải đối đáp lại
thế nào chứ! Tôi đập lại rằng chính cái thành phố này của họ mới làm cho
tôi ngao ngán. Tôi bảo đó là một thứ hội chợ lụn bại đến lộn mửa mà người
ta cứ gân cổ cãi rằng nó thành công.
Trong khi dông dài giữa cái giả và cái thực, tôi vẫn cảm thấy càng lúc
càng rõ những lý do mới đang làm cho bệnh sốt rét và bệnh trầm uất cả thể
chất lẫn tinh thần đè nặng lên mình. Vả lại đó cũng có thể chỉ là chuyện
thay đổi tập quán, môi trường. Một lần nữa tôi lại phải tìm hiểu những
khuôn mặt mới trong một môi trường mới, học cách nói năng và dối trá
mới. Cái sự lười biếng xem ra cũng khá mạnh như cuộc sống vậy. Sự nhàm
chán trong vai hề mới nghiền nát anh và buộc anh phải hèn nhát hơn là
dũng cảm để mà bắt đầu lại cuộc đời. Chuyện lưu vong là thế, ngoại nhân
là thế, sự quan sát khắc nghiệt về cuộc sống đúng như bản thân nó, trong
những khoảnh khắc tỉnh táo, ngoại lệ của đời người, khi mà những tập quán
của đất nước cũ đã rời bỏ anh nhưng những tập quán khác, mới mẻ, lại
chưa đủ làm cho anh u mê. Trong những khoảnh khắc ấy, sự khốn quẫn nhơ
nhớp của anh lại còn dồn nén thêm, buộc anh vốn đã bị suy nhược lại còn
phải phân biệt cho được mọi vật, mọi người hiện tại và tương lai của chính
họ, tức là những bộ hài cốt sau này, hoàn toàn là những số không, thế mà
cứ phải tỏ ra yêu quý, thương mến, gìn giữ nâng niu, làm cho họ có đủ sinh
khí như vẫn đang còn sống thật vậy.
Xung quanh mình là một đất nước khác, những con người khác, hành
động hơi kỳ kỳ, vài cái khoe khoang tí chút vặt vãnh, phóng túng, một vài
cái tự hào không duyên cớ, ảo ảnh hay tiếng vang quen thuộc, mà cũng
không nên kể thêm nữa làm gì kẻo bạn lại điên đầu lên mất, rồi lại bị hút
vào toàn những chuyện ngờ vực và một khoảng không vô tận mở ra cho
một mình bạn, một cái vô tận bé nhỏ kỳ cục hút bạn rơi tõm vào đó.