Cuộc hành trình này là sự tìm tòi cái vô tích sự, cái cám dỗ nhỏ nhoi
đối với những thằng ngốc...
Bốn cô khách của Lola càng cười hô hố khi nghe tôi thổ lộ tâm can và
làm trò ngố trước mắt các cô. Các cô gọi tôi bằng đủ thứ tên mà tôi không
làm sao hiểu nổi vì những biến dạng Mỹ, vì những ngôn từ nhơm nhớp, sỗ
sàng của họ. Mấy con mèo cái động đực đây.
Chúng tôi im tiếng khi tay gia nhân người da đen vào tiếp trà.
Một cô trong số có nhận xét tinh hơn các cô kia, nói tướng lên rằng tôi
đang run cầm cập vì lên cơn sốt và có thể là do khát nước ghê gớm khác
thường. Tuy vậy, trong cơn sốt run bần bật, tôi vẫn thấy vừa ý hoàn toàn về
bữa ăn nhẹ do họ mời. Mấy miếng bánh xăng uých đó đã cứu sống tôi, có
thể nói như vậy.
Câu chuyện tiếp theo xoay quanh những giá trị so sánh của các nhà
điếm ở Paris mà tôi không khó nhọc gì trong việc tham gia. Mấy cô gái này
còn nhâm nhi sành sỏi các món rượu mùi phức tạp và rồi men rượu ngấm
dần, tất cả đều rực nóng lên và dốc hết bầu tâm sự, cô nào cũng bừng bừng
về chuyện “hôn nhân”. Tuy rất say sưa trong bữa nhậu, tôi vẫn đủ tỉnh để
nghe ra đó là những chuyện hôn phối giữa các cặp trai gái còn nhỏ tuổi,
thậm chí còn con nít mà mấy cô này mối manh ăn hoa hồng.
Lola thấy tôi tò mò chăm chú theo dõi các chuyện đó, cô nhìn tôi
chòng chọc với vẻ khó chịu. Cô thôi không uống nữa. Những người đàn
ông cô quen biết ở đây, những người Mỹ, không bao giờ có cái thói xấu tò
mò hư hỏng như tôi. Tôi cố khuôn mình trong phạm vi kiểm soát của cô,
mặc dầu có đến hàng nghìn câu hỏi muốn đặt ra với mấy người đàn bà này.
Cuối cùng thì khách khứa cũng đứng dậy ra về, họ đi đứng nặng nề,
hừng hực hơi men và phớn phở về mặt tình dục. Họ ba hoa chuyện tếu với
nhau bằng một thứ kiểu khiêu dâm vừa lịch sự lại vừa trơ trẽn đến kỳ. Tôi
cảm thấy ở đó có cái gì mang hơi hướng nữ hoàng Elisabeth
cũng cảm thấy rung động, tất nhiên là rất quý và rất tập trung ở đầu cái bộ
phận ấy của tôi. Nhưng cái sự hòa hợp sinh học ấy, một sự hòa hợp quyết
định trong cuộc hành trình, cái bức thông điệp sống ấy, tôi chỉ cảm thấy