được thôi, trong những nuối tiếc và trong nỗi buồn càng lớn hơn. Mối u sầu
vô phương cứu chữa.
Sau khi mấy cô bạn ra khỏi cửa, Lola liền bực bội ra mặt. Cô không
chút nào bằng lòng cái màn kịch nhỏ vừa rồi. Tôi không hé răng.
Mấy phút sau cô mới lên tiếng sỉ vả:
-Mấy con mụ phù thủy!
Tôi hỏi:
-Cô biết họ từ đâu?
-Chỉ là mấy con bạn thường ngày...
Cô không sẵn sàng tâm sự với tôi lúc này. Theo cái cách ăn nói sống
sượng của họ đối với cô, tôi đoán có thể là mấy mụ này nắm được thóp
Lola, thậm chí có uy thế gì đó không chừng. Tôi chẳng muốn tò mò về
chuyện đó làm gì.
Lola nói cô ra phố nhưng mời tôi cứ ở lại chờ cô về và nếu còn đói thì
cứ việc ăn thêm. Giã từ Laugh Calvin quỵt tiền và không còn quay lại đó
nữa, tất nhiên tôi rất bằng lòng việc cô cho phép tôi có thêm được thời gian
ấm cúng trước khi lại phơi mặt ngoài đường phố, mà đường phố nào hở
ông bà ông vải ơi!...
Liền sau khi còn lại một mình, tôi đi theo hành lang vào nơi thoáng
thấy anh chàng da đen phục vụ. Vừa được mấy bước thì gặp ngay cậu ta,
tôi chìa tay bắt tay. Thấy tin nhau được rồi, cậu ta dẫn tôi vào bếp, khá đẹp
đẽ ngăn nắp, có phần còn bảnh hơn cả ngoài phòng khách.
Lập tức, cậu ta nhổ toẹt một cái ngay trước mặt tôi, trúng một viên
gạch hoa rất đẹp. Nhổ kiểu này thì chỉ người da đen mới làm được, vừa xa
vừa nhiều mà lại tuyệt nữa. Vì xã giao, tôi cũng nhổ một cái, nhưng chỉ
trong cái tầm của mình thôi. Chúng tôi tâm sự với nhau liền. Cậu ta cho
biết, Lola có một chiếc ca-nô làm phòng khách nổi trên sông, hai chiếc xe
hơi chạy trên đường, một hầm rượu với đủ thứ rượu từ khắp các nước trên
thế giới. Các nhà hàng lớn ở Paris luôn luôn gửi catalô sang cho cô. Thế đó.
Cậu ta không ngừng lặp đi lặp lại những điều sơ lược đó. Tôi không nghe
nữa. Ngủ gà ngủ gật ngay cạnh cậu ta, tôi mơ mơ màng màng những
chuyện đã qua, cái thời Lola rời bỏ tôi ở Paris trong chiến tranh; những