Cô thấy chúng tôi ngồi với nhau trong phòng khách khói thuốc lá mù mịt,
tiếng cười vang nhộn, nhưng làm ra bộ không để ý gì cả.
Tay da đen lỉnh rất mau, còn tôi, cô đưa tôi đi theo vào phòng. Tôi
thấy cô đượm buồn, xanh tái và run rẩy. Cô đi đâu về thế này? Trời đã bắt
đầu về khuya. Vào giờ này, người Mỹ thường lúng túng bối rối vì cuộc
sống xung quanh họ không còn hối hả mà chỉ rung rung chậm lại. Một
trong hai chiếc xe nằm trong ga-ra. Đây là thời điểm của những trò tâm sự
nửa vời. Phải mau mau tranh thủ đi thôi. Chuẩn bị đưa tôi vào chuyện, cô
hỏi ít câu về cuộc sống của tôi ở châu Âu với cái giọng rất khó chịu.
Cô không hề giấu giếm sự đánh giá của cô đối với tôi mà cô cho là kẻ
có thể làm mọi việc đê hèn. Giả thuyết ấy của cô không làm tôi mếch lòng
mà chỉ gây khó chịu. Cô cảm thấy rõ rằng tôi tìm đến cô chỉ cốt để moi
tiền, chỉ một việc ấy thôi cũng đủ tạo mối ác cảm rất tự nhiên giữa chúng
tôi. Những cảm giác ấy dễ đưa đến giết chóc. Chúng tôi dừng lại trong
những chuyện nhạt phèo và tôi cố giữ để không xảy ra cãi vã quyết liệt.
Trong câu chuyện, Lola bỗng chú ý tìm hỏi tỉ mẩn những hành động ngông
nghênh của tôi về mặt sinh dục, xem trong cuộc đời lang bạt tôi có để rơi
vãi đâu có một đứa con nhỏ để cô có thể tìm về nuôi. Quả là một ý nghĩ kỳ
cục: cô mong được có một đứa con nuôi. Cô nghĩ khá đơn giản rằng một kẻ
hư hỏng như tôi ắt phải lén lút vãi con ra hầu khắp gầm trời. Cô thổ lộ rằng
tuy sẵn tiền sẵn của nhưng cô héo hắt vì nỗi không thể có một đứa con nhỏ
để mà dành cả tình thương và lòng tận tụy của cô vào đó. Cô đã tìm đọc
mọi thứ sách vở về khoa nuôi trẻ, nhất là những sách mà sự sinh đẻ được
trữ tình hóa đến ngây ngất, đến mức mình tự buông thả đến chỗ hoàn toàn
như thèm khát chuyện giao cấu. Ôi, mỗi nền đạo đức có thứ văn chương
tởm lợm của riêng nó.
Thật bất hạnh cho tôi là cô chỉ mong muốn được chuyên chú vào sự
hy sinh cho một “sinh vật nhỏ”, trong khi tôi lại là một sinh vật lớn mà cô
thấy hoàn toàn đáng ghét. Tóm lại, chỉ có những cảnh tượng khốn khổ được
trình bầy cho tốt, chuẩn bị kỹ càng bằng đủ thứ tưởng tượng thì may ra mới
thành công. Câu chuyện đã đến lúc tàn, cuối cùng cô bảo tôi: