yếm. Người mẹ cũng tỏ ra thích được vuốt ve Lola. Thế là trong lúc Lola
chuyện trò với thằng bé, tôi thu xếp cùng người mẹ sang phòng bên.
Khi chúng tôi trở ra thì thằng bé đang còn diễn lại cho Lola xem một
điệu nhảy nó mới học trong một lớp của nhạc viện. Lola bảo:
-Phải cho nó học thêm ngoài giờ, tôi có thể đưa nó đến nhà hát Thế
giới, giới thiệu với chị bạn Véra của tôi! Thằng bé này có thể có tương lai!
Nghe những lời đầy khích lệ ấy, người mẹ vừa khóc vừa cảm ơn rối
rít. Đồng thời chị ta cũng chìa tay đón nhận một tệp đô la xanh, nhét luôn
vào ngực áo như một bức tình thư.
Ra ngoài đường rồi, Lola mới kết luận:
-Thằng bé này có thể vừa ý tôi, nhưng mẹ nó thì quá tinh quái, không
thể cùng một lúc gánh chịu cả hai như thế. Hơn nữa, thằng bé cũng không
ngoan lắm đâu... Tôi muốn có một tình cảm mẹ con thật sự... Anh có hiểu
tôi không, Ferdinand?
Để có chỗ mà ăn thì tôi sẵn sàng hiểu mọi cái người ta muốn tôi hiểu.
Đó không còn là sự đồng cảm mà là một thứ cao su.
Với điều ước muốn trong trắng của mình, cô không muốn đưa việc đó
đi xa thêm nữa. Khi chúng tôi đã qua mấy dẫy phố xa xa, cô hỏi tôi đêm
nay ngủ ở đầu rồi xuống đi bộ với tôi mấy bước. Tôi trả lời, nếu lúc này
không kiếm đâu ra lấy vài đô la thì cũng chẳng có nơi nào mà ngủ. Cô bảo:
-Vậy thì anh cùng tôi về nhà, tôi sẽ cho anh ít tiền rồi anh muốn đi đâu
thì đi.
Rõ ràng là cô có ý tống khứ tôi ngay trong đêm tối, càng nhanh càng
tốt. Đó là chuyện bình thường. Tôi bảo thầm mình: Đã đến nước này, giữa
đêm tối, thì dù thế nào cũng phải cố mà đạt được đâu hay đó. Một sự an ủi!
“Dũng cảm lên nào, Ferdinand, tôi tự nhắc nhở, tự trấn an mình, đến đâu
mày cũng bị xua đuổi, thì mày cũng phải tìm cho ra một ngón chơi nào đó
để làm cho tất cả bọn chúng, bọn đểu cáng ấy phát khiếp lên như thể chúng
cũng đang và sẽ phải lâm vào chỗ tận cùng đêm tối. Chính vì cái đó mà
chúng không tới tận cùng đêm tối đâu!”
Sau đó, hoàn toàn lạnh lùng giữa hai chúng tôi ở trong xe của cô. Phố
phường chúng tôi băng qua như đe dọa với cái im lặng được vú trang từ