và liệu họ có thịt mình để bù lại không. Dù thế nào tôi cũng vẫn cần những
món hai chục quan ấy. Thật nhục nhã! Sẽ chẳng bao giờ hết đỏ mặt.
“Danh dự!” các đồng nghiệp của tôi vẫn gọi cái khoản tiền ấy như thế.
Không biết tởm! Cứ như thể cái từ ngữ ấy là một sự dĩ nhiên, chẳng còn
phải lý giải gì nữa... Nhục nhã! tôi không thể không coi mình như vậy và
không thể không thoát ra khỏi đó. Người ta giải thích mọi lẽ, tôi biết rồi,
khổ lắm. Tuy nhiên không vì thế mà ai đã cầm lấy một trăm xu của kẻ
nghèo và kẻ ác thì mãi mãi là tên đáng tởm! Cũng từ lúc ấy, tôi bỗng thấy
mình cũng đáng tởm như bất cứ ai khác. Không phải vì tôi đã làm gì tục
tĩu, điên loạn với trăm đồng xu hay với mười quan của họ. Không! Chính vì
lão chủ nhà đã ngoạm mất miếng lớn nhất trong đó rồi, nhưng tuy thế tôi
vẫn không lấy thế làm lý do bào chữa cho mình. Ta có thể coi đó là một lý
do nhưng đâu chỉ có một cái ấy. Lão chủ nhà còn tồi tệ hơn cứt nữa ấy chứ.
Tất cả là ở đấy.
Cũng do luôn luôn lo lắng bồn chồn lại thường bị những trận mưa rào
trong mùa giá lạnh, nên đến lượt tôi cũng có cảm giác mình mắc một thứ
bệnh như bệnh lao. Không tránh được. Cái đó nhất định phải đến khi mình
không còn thấy được một thú vui nào nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng mua đây
đó vài quả trứng, nhưng chế độ ăn uống với tôi chủ yếu là rau khô. Của này
lại lâu chín. Tôi cứ phải theo dõi cho nó sôi trong nhiều giờ ở trong bếp sau
những buổi khám bệnh và cũng do ngồi ở tầng một nên nhìn được bao quát
toàn cảnh sân sau khá rõ. Những cái sân sau ở những ngôi nhà kiểu chung
cư thường là nơi không được ngó ngàng tới. Tôi có đủ thời giờ để nhìn cái
sân sau nhà tôi, nhất là để nghe đủ thứ chuyện ở đó.
Từ chỗ đó vang lên dội xuống nheo nhéo đủ thứ tiếng la hét từ hai
mươi ngôi nhà bao quanh, cho đến tận cả tiếng những con chim non của
mấy bà gác cổng kêu chiêm chiếp không tìm thấy chuồng ở gần những nhà
tiêu cửa rả xộc xệch, đung đưa. Có đến cả trăm tay bợm rượu cả nam lẫn
nữ say khướt kéo nhau đến đó chửi bới cãi cọ, nhất là sau những bữa trưa
thứ bẩy. Đây cũng là thời điểm dữ dội trong cảnh sinh hoạt của các gia
đình. Người ta ngoạc mồm ra mà thách đố nhau, ném cốc chén vào mặt
nhau, ông bố thì vung cái ghế lên như định bổ vào đầu vợ, còn bà mẹ lại