“Đừng có giẫy vô ích, con khốn kiếp, mày không trốn thoát được đâu. Nào!
Không trốn được đâu!” mụ dùng đủ lời chửi mắng con như mắng một con
ngựa. Nứng lắm rồi, mụ nứng lắm đấy. Con bé nhẹ nhàng van xin mẹ: “Mẹ
ơi, mẹ cứ đánh con đi, nhưng mẹ im đi, mẹ ơi!” Mụ không im nhưng hình
như có cái gì khe khé trong họng. Tôi lắng nghe đến cùng để tin chắc là
mình không lầm. Tôi không sao nuốt nổi những hạt đỗ luộc trong khi
chuyện đó xẩy ra. Tôi cũng không thể khép cửa sổ lại nữa. Mình thật chẳng
hay ho gì, chẳng làm được trò trống gì, chỉ biết ngồi đó mà nghe, nghe mãi,
nghe khắp. Tuy vậy, tôi tin rằng sẽ được tiếp thêm sức để nghe những
chuyện ấy, thêm sức để đi xa hơn, những sức kỳ cục, và lần sau, tôi sẽ có
thể xuống dưới thấp hơn, nghe những tiếng than khóc mà tôi chưa từng
được biết, hay trước đây tôi đã biết không đúng, bởi vì người ta bảo rằng ở
nhiều chỗ khác còn những tiếng than khóc chưa ai từng nghe, từng biết.
Khi họ đã đánh con đến mức nó không gào rống lên được nữa, con bé
tuy thế còn kêu rên nho nhỏ qua mỗi hơi thở, thoi thóp. Lúc đó, tôi nghe
thấy tay chồng sướng rên bảo mụ vợ:
-Lại đây nào! Nhanh lên! Lại đằng này!
Thế rồi cánh cửa phòng bên cạnh sập lại sau lưng họ. Một hôm tôi
nghe thấy mụ vợ bảo chồng:
-Julien ơi! Yêu anh quá, anh ơi, em có thể ăn luôn cả cứt anh, dù cho
anh có ỉa ra những cục to thế này này...
Chị gác cổng giải thích cho tôi rằng họ làm tình với nhau như thế đấy,
làm tình ngay trong bếp, cạnh vòi nước. Họ không thể thỏa mãn được với
nhau bằng cách khác.
Dần dần, tôi biết được tất cả những chuyện đó về họ ở ngoài phố.
Những lần gặp họ, cả ba cùng đi với nhau, chẳng có gì là đáng để ý. Họ đi
dạo như một gia đình thật sự. Tay ấy, tay bố, tôi còn thấy mỗi lần đi qua
gian hàng của anh ta, ở góc đại lộ Poincaré, anh ta là nhân viên bán hàng
của nhà hàng “Giầy dành cho những bàn chân nhậy cảm”.
Phần lớn thời gian, cái sân của chúng tôi chỉ phơi bầy rặt những sự
gớm ghiếc, nhất là vào mùa hè. Thôi thì đủ cả dọa nạt, đấm đá, đổ ngã,
những tiếng chửi rủa không còn nghe được ra thế nào. Mặt trời chẳng bao