biết họ cũng phải mất công mà chẳng được đền bù chỉ vì đứa bé không
quen biết được tôi che chở. Rút cục thì tôi cũng tự thỏa mãn với những cái
chẳng đáng bao nhiêu, những cái rất ít ỏi mà cuộc sống còn dành để an ủi
ta.
Trong khi tôi chắt lọc như vậy thì cô thằng Bébert vật vã hết bên trái
lại sang phải giữa mấy cái ghế và cầu thang. Chị ta tỉnh lại trong bữa ăn.
Nhưng lại phải nói rằng, chị ta không có bỏ bữa nào. Những người hàng
xóm chăm nom chị ta. Người ta nhồi nhét cho chị giữa những tiếng nức nở.
Họ bảo chị: “Nào, ăn vào cho có sức mà chống đỡ chứ!”. Thành thử chị ta
lại có phần đẫy ra nữa.
Căn lều đã nồng nặc mùi hôi hám từ căn bệnh của thằng Bébert lại
thêm cái mùi cải bắp Bruxelles hăng hắc. Bấy giờ đang mùa nên ai cũng
mang đến cho cải bắp Bruxelles đã nấu chín và còn nghi ngút khói. Chị ta
vui vẻ thừa nhận rằng: “Thứ này cho tôi thêm sức, đúng vậy!... Mà lại còn
đi đái khỏe nữa!”.
Ban đêm, trước lúc đi ngủ, chị ta uống thật đẫy cà phê cho tỉnh ngủ,
những người thuê nhà về khuya có gọi thì chị thức giấc được ngay, khỏi
phải để bấm chuông hai ba lần dễ làm thằng Bébert giật mình. Mỗi tối, đi
qua nhà, tôi lại vào xem họa may nó đã qua khỏi. Chị ta đặt giả thuyết:
“Bác sĩ có nghĩ rằng cái hôm thi xe đạp, thằng bé cứ đòi uống hoa cúc vàng
pha rượu rom ở nhà chị hàng hoa quả nên mới mang bệnh?” Ngay từ đầu
chị ta đã bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ này. Thật là ngốc nghếch.
“Hoa cúc vàng!” thằng Bébert thều thào lẩm bẩm trong cơn sốt. Can
ngăn chị ta làm gì? Một lần nữa, tôi làm một hai động tác giả trong nghề rồi
về ngủ, trong lòng không yên, vì cũng như mẹ tôi, tôi không bao giờ tự cảm
thấy mình hoàn toàn vô can trước những tai họa xẩy đến.
Đến ngày thứ mười bẩy, tôi tự nhủ dù thế nào thì tốt hơn hết là mình
cứ tìm đến Viện Bioduret Joseph hỏi xem người ta nghĩ sao về một ca
thương hàn như thế, đồng thời xin lấy một lời khuyên nhỏ và có lẽ cả một
liều vacxin mà họ có thể giới thiệu. Như vậy, có thể nói tôi đã làm tất cả,
thử tất cả, kể cả những điều kỳ cục và nếu thằng Bébert có chết, có lẽ chẳng
ai trách cứ được tôi. Một buổi sáng, vào khoảng mười một giờ, tôi mò đến