lầu lầu, dù là ở người hay ở vật. Danh tiếng của lão đã nổi lên từ hai chục
năm nay, vào thời mà một vài tác giả người Đức tự cho rằng một ngày tốt
đẹp nào đó họ đã cách ly được khuẩn phẩy Eberth trong chất bài xuất từ âm
hộ một đứa bé mười tám tháng tuổi. Việc này đã gây ồn ào trên địa hạt chân
lý. May thay, chỉ trong một thời gian ngắn, Parapine, nhân danh Viện quốc
gia, đã đập lại và ngay tức khắc vượt qua cái trò khoác lác của những người
Đức nọ bằng việc cấy cũng cái mầm ấy nhưng ở thể trạng thuần khiết hơn
vào tinh dịch một ông già tàn phế bảy mươi hai tuổi. Lừng danh ngay tức
thì, ông ta chỉ còn việc ngồi đó cho đến lúc chết, bôi đen đều đặn một vài
cột báo không đọc ra chữ trên mấy tờ chuyên san định kỳ để duy trì cái vị
trí nổi bật của mình. Hơn nữa, những gì ông làm từ ngày ấy thật táo bạo và
may mắn, chẳng gặp khó khăn gì.
Giới khoa học nghiêm chỉnh bây giờ đều tin tưởng và tín nhiệm ông.
Cái đó miễn cho công chúng nghiêm chỉnh khỏi phải mất công đọc những
bài viết của ông. Nếu ông có phê bình cái công chúng ấy, có lẽ không còn
khả năng nào cho tiến bộ nữa. Mỗi trang báo của ông người ta bàn tán có lẽ
đến cả năm.
Khi tôi đến được trước cửa phòng riêng của Serge Parapine thì cũng
đang lúc ông khạc nhổ liên tục khắp bốn góc phòng thí nghiệm. Với bộ mặt
nhăn nhó phát khiếp. Ông thỉnh thoảng có cạo râu, nhưng vẫn để sót lại trên
hai má những lông tơ trông như thằng tù vượt ngục. Người ông run rẩy hay
chí ít cũng có vẻ thế, mặc dầu ông vẫn khoác chiếc áo ba đờ xuy hoen bẩn
và đầy gầu trên cổ áo. Mớ tóc bướng bỉnh cứ rũ xuống sống mũi vừa xanh
vừa hồng.
Hồi còn đi thực tập tại các trường thực nghiêm của khoa y, tôi đã được
Parapine giảng nhiều bài về vi sinh học và đôi lần thấy được ở ông một
người độ lượng nhân từ. Ngày ấy đã quá xa, không biết ông có còn nhớ ra
tôi, nhưng tôi hy vọng ông vẫn không quên và có thể còn cho tôi một lời
khuyên về phương pháp điều trị tốt nhất đối với căn bệnh của Bébert đang
thật sự ám ảnh tôi.
Rõ ràng là tôi thấy mình càng lúc càng mong sao ngăn giữ cho Bébert
khỏi chết hơn là đối với một người lớn. Có mấy ai quá bất bình trước sự ra