tranh thế là đã kết thúc đối với chúng nó rồi đấy nhỉ, phải không Sainte-
Engence? Một cú đúp đẹp làm sao! Chúng nó hẳn đang tứa máu như hai
chú thỏ bị chọc tiết!
Trung úy De Sainte-Engence cưỡi trên mình con ngựa vừa phi một
quãng đường dài, tỏ ra khiêm tốn nhận lấy những lời khen và chúc mừng
của đồng đội. Đến lúc này, được Ortolan chứng nhận cho chiến công của
mình, anh ta mới vững dạ và tìm đường lỉnh. Anh ta cho con ngựa ăn thức
ăn khô, giật cương cho nó từ từ lượn một vòng xung quanh các binh sĩ của
đại đội đã được tập hợp lại, hớn hở như vừa qua một cuộc thi vượt rào.
Đại úy Ortolan càng phấn hứng hẳn lên, lão ta hối hả ra lệnh: “Có lẽ ta
phải cho luôn một đội thám báo nữa đến thẳng phía ấy! Ngay lập tức! Hai
thằng khốn ấy đã dẫn xác đến nộp mạng, hẳn là còn những thằng khác theo
sau chúng nó... Này, cậu, đội trưởng Bardamu, cậu đến luôn đấy với bốn
đứa của cậu!”
Lão đại úy ra lệnh cho tôi, và nói tiếp:
- Khi nào chúng nó nổ súng về phía các cậu thì cố gắng xác định rõ vị
trí của chúng nó rồi báo ngay về cho tớ biết chúng nó ở đâu! Có thể là bọn
Brandebourg đây!
Bọn lính chuyên nghiệp bảo rằng, vào thời bình thì chẳng mấy khi
thấy được mặt lão Ortolan này ở bản doanh. Thế mà bây giờ, sang thời
chiến thì ngược hẳn lại, lão ta như đang ra sức cướp lại thời gian đã mất.
Quả thật lão ta là con người không biết mỏi mệt là gì. Giữa đám khờ khạo,
mỗi ngày mỗi thấy lão nổi hẳn lên. Cũng có người kể rằng lão ta thường hít
bạch phiến. Da dẻ lão xanh xao, đôi mắt thâm quầng, bộ giò khẳng khiu,
nhưng cứ đặt chân xuống đất là lão chẳng chịu đứng yên một chỗ. Mới đầu
thì cũng có lảo đảo đôi chút, nhưng rồi định thần lại, là lão hung hăng sải
bước qua những luống cầy dường như muốn ra sức tiến hành một việc làm
dũng cảm. Chưa biết chừng lão lại ra lệnh cho chúng tôi đi kiếm lửa ở các
họng súng đại bác đối phương. Lão có lẽ đang chung lưng với Thần Chết.
Người ta có thể chứng minh được rằng Thần Chết đã ký giao kèo với lão
đại úy Ortolan.