đâu? Tôi gọi hỏi.
Phải tìm người chồng để có thể dẫn vợ đinhà thương. Một người bà
con đề nghị đưa chị ta đi nhà thương. Một người mẹ khác thì xin về ngủ, vì
còn các con ở nhà. Nhưng nói đến nhà thương thì mỗi người mỗi ý. Người
này thì muốn đưa đi nhà thương, người khác lại hoàn toàn chống lại, vì lề
thói cũ. Thậm chí nói đến nhà thương người ta đã không muốn rồi. Lắm
người còn dùng đến những lời độc địa khó ai quên được. Đó là chuyện
trong gia đình họ. Chị nữ hộ sinh thì miệt thị hết mọi người. Nhưng tôi thì
tôi muốn rằng người ta hãy tìm cho được anh chồng đến để hỏi xem ý kiến
anh ta ra sao mà còn quyết định theo cách này hay cách khác. Anh chàng
đã nhoi lên từ một nhóm kia rồi, anh chồng ấy lại còn tơ lơ mơ hơn ai hết.
Dẫu sao thì anh ta cũng phải quyết định. Đi nhà thương? Không đi nhà
thương? Anh ta muốn gì? Anh ta không biết. Anh ta chỉ muốn nhìn. Vậy thì
nhìn đi. Tôi vạch cho anh ta nhìn cái lỗ của chị vợ toàn máu hòn máu cục
rồi cả người chị ta, đấy nhìn đi. Chị vợ thì rên rỉ như con chó to kẹt dưới
gầm ô tô. Tóm lại là anh ta cũng không biết mình muốn gì. Họ đưa cho anh
ta một cốc vang trắng để lấy sức. Anh ta ngồi xuống.
Thế mà anh ta vẫn chẳng nghĩ ra được. Anh ta là người suốt ngày
quần quật với công việc nặng nhọc. Ai cũng biết anh ta ngoài Chợ lớn, nhất
là ngoài Ga là nơi anh ta sửa bao sửa sọt cho những người buôn bán rau,
mà có nhỏ nhẹ gì, toàn những thứ to đùng nặng chịch, từ mười lăm năm
nay. Anh ta nổi tiếng đấy. Cái quần anh ta mặc rộng thùng thình, cả cái áo
nữa. Anh ta không để mất những cái đó nhưng cũng chẳng có vẻ gì là cố
giữ lấy áo quần. Thật ra anh ta chỉ chăm lo đến miếng đất và đứng cho thật
thẳng trên đó bằng đôi chân dang rộng tưởng như chỉ trong chốc lát đất sẽ
rung chuyển dưới chân mình. Tên anh ta là Pierre.
Người ta chờ đợi. Xung quanh, mọi người đều hỏi: “Anh nghĩ thế nào,
Pierre?” Anh ta gãi rồi đến ngồi bên đầu giường vợ tưởng chừng không còn
nhận được ra vợ mình, người đã không ngừng sản sinh ra biết bao nỗi đớn
đau, rồi anh ta khóc, khóc thứ nước mắt của Pierre, và anh ta đứng dậy.
Người ta lại hỏi anh câu hỏi cũ. Tôi đã chuẩn bị sẵn một giấy giới thiệu
nhập viện. “Suy nghĩ một chút đi, Pierre” mọi người khẩn khoản. Anh ta cố