Tôi không muốn làm mếch lòng anh ta. “ừ thì vào!” Anh ta gọi: “Hai
cà phê sữa nhé”. Nhân đó tôi lại nói về trường hợp vợ anh ta, để anh ta phải
xử sự cho nghiêm túc, nhưng cũng biết sẽ chẳng đi đến đâu. Trên quầy của
chủ quán có một bó hoa lớn. Chủ quán khoe: “Đấy là quà mừng của các
cháu!” nhân kỷ niệm quán Martrodin. Thế là chúng tôi cùng chủ quán uống
một ly véc-mút để chúc mừng. Phía trên quầy treo đạo Luật cấm say rượu
và một tấm văn bằng đóng khung. Vừa thấy cái đó, tay chồng nằng nặc đòi
chủ quán kể hết tên các quận trong tỉnh Loire-et-Cher, vì anh ta đã học và
vẫn còn nhớ. Sau đó, anh ta cho rằng tên của chủ quán không khớp với tên
viết trong văn bằng, thế là hai người vặc nhau rồi anh ta đến ngôi gần bên
tôi. Sự ngờ vực lại xâm chiếm hoàn toàn đầu óc anh ta. Mải nghĩ đến nỗi
anh ta cũng không buồn tiễn chân tôi nữa.
Tôi không còn bao giờ thấy mặt anh chồng ấy. Không bao giờ. Tôi rất
thất vọng về những chuyện xẩy ra hôm chủ nhật ấy và càng mệt mỏi thêm.
Ra phố, tôi vừa đi chưa được trăm thước thì thấy Robinson đang lao
về phía mình, ôm vác lỉnh kỉnh mấy tấm ván lớn nhỏ. Tuy trời còn tối
nhưng tôi nhận được ngay ra hắn. Ngượng ngùng gặp lại tôi, hắn định lỉnh
đi nhưng tôi ngăn lại.
-Cậu vẫn chưa ngủ cơ à? tôi hỏi hắn.
-Khe khẽ chứ!... hắn trả lời... Tớ vừa ở chỗ xây dựng ra!...
-Cậu làm gì với những tấm gỗ này? Cũng xây dựng à?... Một cái quan
tài à?... ít nhất thì cũng là lấy cắp phải không?...
-Không, một cái chuồng thỏ...
-Bây giờ cậu lại nuôi thỏ à?
-Không, làm cho gia đình Henrouille đấy...
-Gia đình Henrouille? Họ có thỏ à?
-Ừ, ba con, họ định nuôi ở cái sân con ấy, cậu biết chứ, chỗ ở của bà
cụ ấy mà...
-Thế ra vì thế mà cậu lại làm chuồng thỏ vào cái giờ kỳ cục này ư?
-Đó là ý của mụ vợ hắn ta...
-Một ý kỳ cục!... Mụ ta muốn gì với những con thỏ ấy? Để bán à?
Làm mũ chóp cao à?...