Tôi kể qua loa cho hắn nghe về chuyện anh chồng mà tôi vừa bỏ lại
giữa đường. Chuyện ấy khiến hắn cười nhộn lên, nhưng cũng làm cho hắn
lên cơn ho rũ rượi. Hắn rúm người lại trong đêm tối để mà ho, khiến cho tôi
đứng sát gần hắn mà gần như không còn thấy rõ, chỉ hơi nhận ra hai bàn tay
đan vào nhau như bông hoa lớn che lấy cái miệng, ho đến nẩy cả người lên
mãi không thôi. “Bị gió lùa đấy mà!” hắn nói khi vừa dứt được cơn ho, và
chúng tôi cũng đã đến trước cửa nhà hắn. “Ờ phải, nhà tớ sẵn gió lùa mà!
lại còn cả rệp nữa đấy! Nhà cậu có rệp không?”
-Nhà tớ cũng có. Tránh sao được, tớ mang rệp từ nhà các bệnh nhân
về.
-Cậu không thấy nó khai mùi nước đái bệnh nhân à? hắn hỏi.
-Ừ, cả mùi mồ hôi nữa...
Suy nghĩ một lát, hắn thong thả nói:
-Dù sao thì có lẽ tớ cũng thích làm y tá.
-Tại sao?
-Bởi vì, cậu thấy đấy, con người ta khi khỏe mạnh, chẳng phải nói, họ
làm cho mình sợ hãi... Nhất là từ khi có chiến tranh... Tớ là tớ biết họ nghĩ
gì... Họ không tự biết được bản thân họ đâu... Nhưng tớ thì tớ biết họ nghĩ
gì... Khi họ còn đứng thẳng được là họ nghĩ đến việc giết người... Còn khi
họ đã đau ốm, chẳng phải nói, ít đáng sợ hơn... Phải sẵn sàng chờ đợi mọi
sự, chừng nào họ còn đứng thẳng, đúng thế không?
-Thật đúng thế! tôi đành trả lời hắn.
-Thế còn cậu, có phải cũng vì thế mà cậu làm thầy thuốc không? hắn
lại hỏi.
Suy nghĩ, tôi thấy có thể Robinson có lý. Nhưng liền ngay đó hắn lại
ho rũ từng cơn. Tôi khuyên hắn:
-Cậu bị lạnh chân đấy, đêm hôm cứ ra gió khéo lại bị sưng phổi... Thôi
về nhà ngủ đi...
Bực mình vì ho cơn này sang cơn khác, hắn ghé vào tai tôi vừa ho vừa
cười cợt:
-Này cậu, bà già Henrouille ấy sắp vớ được một quả ác đấy!
-Thế là thế nào?