-Ồ! Cậu biết cho tớ, tớ chỉ nhận làm cái chuồng thỏ theo yêu cầu của
họ thôi... Còn chuyện pháo là họ tự lo lấy... nếu họ muốn...
-Chúng nó cho cậu bao nhiêu để làm chuyện này?
-Một trăm quan tiền gỗ và hai trăm năm chục quan tiền công, thêm
một nghìn quan nữa chỉ để giữ kín chuyện này... Mà cậu biết không... đấy
chỉ là bước khởi sự thôi... Đó là một chuyện, khi người ta biết cách khéo
léo khai thác, thì thật là một món hời đấy! Thế nào, cậu bé, cậu hiểu ra
chưa?...
Tôi hiểu và tôi cũng không ngạc nhiên. Cái đó chỉ làm tôi thêm buồn
mà thôi. Dẫu có nói gì để can ngăn những con người ấy cũng đều vô nghĩa.
Cuộc đời có tử tế với họ không? Vậy thì ai, cái gì rủ lòng thương họ? Để
làm gì? Những kẻ khác ư? Đã có bao giờ thấy được ai xuống địa ngục để
thế mạng cho người khác không? Không bao giờ. Người ta chỉ đứng trông
và đẩy kẻ khác xuống đó thôi. Tất cả là thế.
Cái thiên hướng giết người bỗng nhiên ám ảnh Robinson khiến tôi rút
cục lại cảm thấy mình hiểu ra được rõ hơn những con người bấy lâu mình
vẫn quan sát luôn luôn tỏ ra nửa hằn thù, nửa khoan dung, luôn luôn băn
khoăn bởi những xu hướng không rõ ràng của họ. Qua một đêm với
Robinson, cho đến lúc này thì tôi dù sao cũng học hỏi được nhiều điều.
Nhưng còn có một hiểm nguy: Pháp luật. Tôi bảo hắn:
-Nguy hiểm đấy, còn Pháp luật thì sao? Nếu câu bị tóm thì, với sức lực
ấy, cậu cũng không trốn thoát đâu... Cậu sẽ ngồi tù thôi... Cậu làm sao chịu
nổi!...
-Kệ, tớ đã ngán cuộc đời hợp pháp lắm rồi... Anh bạn ơi, cứ chờ đến
lượt cậu đấy khi nó đến rồi mà cười... Kiên nhẫn, nó sẽ đến... Từ lâu cậu đã
ngỏm và đã bị đem chôn rồi... Người ta đã bảo rồi, những nghề lương thiện
chỉ là công việc của những kẻ ngây thơ mà thôi... Cậu hiểu rõ cái đó không
khác gì tớ đâu...
-Có thể là thế... Nhưng người ta mạo hiểm với những việc tệ hại ấy là
đã có tính toán tránh được mọi rủi ro... Cậu phải biết là cảnh sát ác lắm
đấy... Phải cân nhắc lợi hại đi đã...