-Tớ không phản đối ý kiến cậu, nhưng cậu hiểu cho rằng, phải lao
động như tớ đây, trong những điều kiện như tớ đang phải chịu đây, không
ngủ, chỉ có ho, phải làm những cái bu lông đến con ngựa cũng không
muốn... Không còn gì tồi tệ hơn cho tớ lúc này... Đó là ý kiến của tớ...
Chẳng còn gì...
Tôi không dám nói rằng tóm lại thì hắn có lý, vì lẽ những điều trách
móc của hắn có thể có sau này đối với tôi, nếu như cái mưu mô của hắn
thất bại.
Để cho tôi vui vẻ trở lại, hắn kể ra một lô những lý do chính đáng về
chuyện bà cụ, bởi vì trước sau gì thì bà cụ cũng không thể sống lâu hơn
được nữa, bà cụ đã già quá rồi. Có thể là hắn làm chuyện ấy chỉ nhằm thu
xếp sự ra đi cho bà cụ mà thôi.
Dù sao đã là một mưu mô xấu xa thì cũng không thể nói khác được.
Mọi chi tiết đã được thỏa thuận giữa hắn với những đứa con trai và con dâu
ấy: Vì bà đã lại có thói quen ra khỏi chỗ ở của mình, một buổi tối tốt đẹp
nào đó họ sẽ bảo hắn đem thức ăn đến cho thỏ... Quả pháo sẽ được gài vào
đúng chỗ... Tất cả mọi chuyện sẽ diễn lại đúng như ở nhà lão bán rau quả...
Trong xóm, mọi người vẫn coi bà cụ là có máu điên, tai nạn có xẩy ra thì
cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên... Mọi người sẽ nói rằng họ đã bảo trước
là chớ có đến với đàn thỏ mà bà cụ không chịu nghe... Và với tuổi tác như
thế, chắc chắn là bà cụ làm sao chống lại được với một quả pháo như người
ta đã gài... một quả pháo như thế nổ trúng đầu.
Chẳng còn gì mà nói, tôi đã từng kể một câu chuyện hay ho như thế
cho Robinson.