-Cái đó thì lúc nào gặp, cậu hỏi mụ ta. Miễn là mụ ta đưa tớ trăm quan
là được...
Dù sao thì chuyện cái chuồng thỏ này tôi thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy,
giữa đêm hôm. Tôi gặng hỏi.
Thế là hắn định đánh lảng. Tôi lại hỏi:
-Nhưng làm sao cậu biết mà đến nhà họ? Cậu có quen biết gia đình
Henrouille đâu?
-Chính bà cụ dẫn tớ đến nhà họ vào cái hôm tớ gặp bà ta khám bệnh ở
nhà cậu... Bà cụ già ấy khi đã được thể thì cũng bép xép lắm chuyện lắm...
Cậu không tưởng tượng được... Dứt không ra... Thế là bà ta coi tớ như một
người bạn, cả vợ chồng Henrouille cũng thế... Cậu biết đấy, có những
người mà tớ thích!...
-Cậu chưa nói với tớ tất cả những chuyện này bao giờ... Nhưng cậu lui
tới nhà họ, vậy cậu có biết chuyện họ đang tính đưa bà cụ đi nội trú không?
-Không, như họ nói với tớ thì họ không làm được việc ấy...
Tôi cảm thấy câu chuyện làm cho hắn ta bối rối, nhưng hắn không biết
làm thế nào để thoát khỏi tôi. Hắn càng muốn lủi đi thì tôi lại càng níu hắn
lại để biết cho rõ hơn...
-Đời sống đã khó khăn, cậu thấy đấy chứ?... Phải tìm cách xoay xở
chứ!
Hắn nói bâng quơ. Nhưng tôi lôi hắn quay lại vấn đề. Tôi quyết không
để hắn thoát...
-Người ta bảo rằng vợ chồng nhà ấy nhiều của hơn là cái vẻ bề ngoài...
Cậu ra vào nhà ấy, cậu thấy thế nào?...
-Đúng, rất có thế là vợ chồng nhà ấy sẵn tiền, nhưng thế nào đi nữa thì
họ cũng rất muốn giũ bỏ bà già!
Cái gì chứ chuyện che giấu thì tay Robinson này vụng lắm.
-Là vì đời sống, như cậu biết đấy, ngày càng đắt đỏ, vợ chồng hắn ta
rất muốn giũ bỏ bà cụ đi. Họ nói với tớ thế này này, rằng cậu không muốn
coi là bà cụ ấy điên... Có đúng thế không?
Không cần chờ tôi trả lời, hắn hỏi luôn tôi đi đâu giờ này.
-Cậu vừa đi khám bệnh về à?