Những cô bé cậu bé kháu khỉnh ấy có biết đâu là cái gì cũng phải trả tiền.
Chúng cứ tưởng mấy người lớn đứng sau cái quầy hào nhoáng kia có lòng
tử tế mời khách vào thưởng thức những trò tuyệt diệu, chứ có biết đâu với
những tiếng gào rống và khóe miệng tươi cười ấy họ vơ vét, tranh giành,
lấn át. Trẻ con đã biết luật lệ là thế nào. Bằng những cái tát, ông bố bà mẹ
dạy luật và ngăn ngừa con cái khỏi ham chơi.
Bao giờ thì hội hè cũng chỉ thật sự với đám con buôn, mà lại còn sâu
sắc, thầm kín nữa. Tối đến, khi tất cả những con người mê muội, những
khách hàng, những con vật dễ kiếm lời ấy ra về hết, khi cái bãi trước mặt
đã trở lại yên tĩnh và con chó cuối cùng đã phóng đến giọt nước đái cuối
cùng của nó lên cái bàn bi-a Nhật Bản, thì đám thương nhân mới hớn hở
bắt đằu tính toán. Đây là lúc, bằng những đồng xu, họ kiểm kê lực lượng và
nạn nhân của mình.
Tối hôm hội, vào chủ nhật vừa rồi, chị giúp việc của quán rượu
Martrodin vô ý trong lúc thái khoanh xúc-xích-xông để dao cắt vào tay khá
sâu.
Cũng đêm ấy, vào lúc đã khuya, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng xung
quanh chúng tôi, như thể mọi sự vật do dự, lây rây từ bên này sang bên kia
bờ định mệnh thế là đã quá đủ, bây giờ xuất đầu lộ diện khỏi bóng tối và
bắt đầu nói gì đó vởi mình. Nhưng ta phải dè chừng cả con người lẫn sự vật
vào những lúc này. Cứ tưởng như họ sắp nói gì với mình nhưng rồi họ
chẳng nói gì cả và lại biến vào đêm tối mà thường thường ta chẳng còn
hiểu được họ định kể lể gì với mình nữa. Với tôi, ít nhất đấy cũng là một
kinh nghiệm.
Cũng chính tối hôm ấy, lúc tôi sắp băng bó cho chị giúp việc ở quán
Martrodin, thì lại thấy Robinson. Tôi còn nhớ chính xác mọi tình huống.
Bên cạnh chúng tôi khi ấy có một số người A-rập di cư ngồi uống và ngủ
gật trên những chiếc ghế băng nhỏ. Họ có vẻ như chẳng cần để ý gì đến
mọi việc xung quanh. Nói chuyện với Robinson tôi tránh không đả động
đến câu chuyện hôm trước, khi tôi bắt gặp hắn bê mấy tấm ván. Vết thương
của chị ta rất khó khâu và ngồi tận trong góc trong nên không nhìn được rõ.
Lại còn phải chú tâm vào đó nên không nói được gì. Chờ băng bó cho chị