27
D
o những tình tiết, tôi vẫn còn nhớ một buổi tối khác vào thời ấy. Trước
hết là, vào sau giờ ăn tối một tí, tôi thấy tiếng mấy cái thùng rác đụng vào
nhau. Ở chân cầu thang chỗ tôi chuyện đó thường xảy ra khi người ta đảo
lộn lung tung các thùng rác. Rồi có tiếng đàn bà kêu than rền rĩ. Tôi hé cửa
chân cầu thang nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
Khi có tai nạn mà mình tự ý xông ra thì người ta có thể coi mình chỉ
như hàng xóm và việc cấp cứu của mình sẽ là công không. Nếu cần thì họ
phải mời tôi theo quy cách và sẽ là hai mươi quan. Cái nghèo khốn bám
đuổi một cách ráo riết và tỉ mỉ lòng vị tha, và những sáng kiến càng tử tế
bao nhiêu càng bị trả giá tàn nhẫn bấy nhiêu. Vậy là tôi ngồi chờ cho người
ta bấm chuông, nhưng mãi chẳng thấy ai đến. Có lẽ họ tiếc tiền.
Tuy nhiên, đến lúc tôi đợi gần chán ra rồi thì có một đứa bé gái xuất
hiện trước cửa và đang tìm đọc tên người ghi trên các nút chuông... Đúng là
cháu bé đến tìm tôi, do mụ Henrouile nhờ sang. Tôi hỏi nó:
-Có ai ốm ở bên ấy hở cháu?
-Có một ông bị thương ở bên ấy đấy ạ...
-Một ông à? tôi nghĩ ngay đến lão ta. Ông Henrouille à?
-Không phải đâu... Một ông bạn của ông ấy cơ...
-Cháu có biết ông ấy không?
-Không ạ. Con bé chưa gặp người này bao giờ.
Bên ngoài trời lạnh, con bé chạy lon ton, tôi rảo bước theo.
-Thế ông ấy bị thương ra làm sao?
-Cháu không biết gì cả.
Chúng tôi đi dọc theo một vườn hoa nhỏ, xưa kia là một khu rừng rào
kín đêm đêm sương giá nhẹ nhàng thong thả buông tỏa giữa những hàng
cây. Qua vài đường phố nhỏ. Chốc lát chúng tôi đã tới ngôi nhà của họ.
Cháu bé chào tôi, nó sợ không dám đến gần hơn. Mụ con dâu Henrouille