Và thế là cả ba ra đi, chị ta tiến lên trước vài bước. Người ta thấy họ đi
qua cái bãi đã nguội lạnh, đầy những rác rưởi ngày hôội, ngọn đèn ga cuối
cùng ở đầu đường ló rọi lên họ chút sáng bềnh bệch rồi họ khuất vào bóng
tối. Cũng còn loáng thoáng nghe tiếng họ, rồi im bặt. Chẳng còn gì nữa.
Đến lượt tôi rời quán rượu cũng không nói thêm gì với Robinson. Lão
chủ chúc tôi đủ thứ. Một tay cảnh sát rảo bước trên đại lộ. Người ta khuấy
động sự yên tĩnh ở chỗ đường vượt, làm cho một tay buôn giật mình luống
cuống chống trả như một con chó đang gặm dở. Một gia đình lang thang
chiếm cả một góc quảng trường Jean-Jaurès, họ không nhích lên được,
ngập ngừng trước một ngõ hẻm giống như đội đánh cá gặp gió dữ. Người
cha vấp hết vỉa hè này sang vỉa hè khác mà vẫn chưa đái xong.
Đêm tối đã trùm lên tất cả.