-Ồ không! tôi sẽ tự oán trách mình mất! mụ trả lời tôi với sự xúc động
nào đó trong giọng nói...
Tôi rón rén quay vào phòng. Lão chồng biết tôi trở lại bên lão. Lão tỏ
ra vui lòng. Giữa những cơn nghẹt thở, lão còn nói với tôi, còn cố tỏ ra tử tế
với tôi nữa. Lão hỏi tôi có kiếm được thêm khách không... Tôi trả lời “Có,
có, vâng, vâng” các câu hỏi của lão. Muốn giải thích tỉ mỉ cho lão thì quá
dài, quá phức tạp. Không phải lúc. Mụ vợ núp sau cánh cửa lại ra hiệu cho
tôi bảo lão bỏ hàm răng giả. Thế là tôi áp gần vào tai lão, nói nhỏ khuyên
lão bỏ cái đó ra. Thật là hớ! “Tôi vứt vào chuồng tiêu rồi!...” lão trả lời với
hai con mắt càng sợ hãi hơn. Tóm lại vẫn chuyện làm duyên. Rồi lão khò
khè một hơi dài sau đó. Thì ra con người ta bất kể ra sao cũng vỗ ngực
mình là nghệ sĩ. Còn lão thì suốt đời tự thấy khốn khổ về mặt thẩm mỹ chỉ
vì cái hàm răng giả.
Đã đến lúc xưng tội. Tôi có ý nhân lúc này lão cho biết ý kiến về
những gì đã diễn ra đối với bà mẹ lão. Nhưng không còn được nữa rồi. Lão
đã ú ớ. Dãi dớt bắt đầu ứa ra. Thế là hết. Không còn lấy ra được một lời.
Tôi lau miệng cho lão rồi xuống nhà. Mụ vợ đang ở dưới hành lang tỏ vẻ
không bằng lòng chút nào và gần như gắt lên với tôi chỉ vì cái hàm răng
giả, làm như đó là lỗi tại tôi.
-Bằng vàng! Bằng vàng đấy, Bác sĩ ơi... Tôi biết mà! Tôi biết ông ấy
đã phải trả bao nhiêu tiền!... Không ai còn làm những cái như thế nữa
đâu!...
Câu chuyện còn dài, kể sao cho xiết!
-Tôi muốn ta lại lên lần nữa thử xem, tôi đề nghị với mụ, trong bụng
rất khó chịu. Và tất nhiên là chỉ lên cùng với mụ.
Lần này thì lão chồng gần như không còn nhận ra chúng tôi. Chỉ hơi
hơi thôi. Lão khò khè nhỏ hơn khi chúng tôi lại gần, như muốn nghe ró
được mụ vợ và tôi cùng nói gì với lão.
Tôi không đến đưa tang. Không có mổ xác như tôi đã hơi nghi ngờ.
Mọi việc diễn ra không ồn ào. Nhưng cũng không ngăn được mụ vợ góa
của Henrouille với tôi, cả hai giận nhau vì chuyện hàm răng giả.