Nhiều năm sau, khi ta nhớ lại và muốn kiếm tìm những lời của một số
người nào đó và kiếm tìm bản thân họ để hỏi xem là họ muốn nói gì với
chúng ta khi ấy... Nhưng họ đã đi mất cả rồi!... Ta không đủ kiến thức để
hiểu họ... Ta muốn hiểu xem từ khi ấy họ có những lần nào thay đổi ý kiến
không... Nhưng muộn quá rồi... Hết rồi!... Chẳng còn ai hiểu gì về họ nữa.
Thế là lại phải tiếp tục mò mẫm một mình trong đêm tối. Ta đã đánh mất
những bạn đường thật sự của mình rồi. Khi còn thời gian thì ta chẳng hỏi
họ những câu đáng hỏi. Ở ngay bên họ mà ta không biết. Rõ thật kẻ mất
hồn. Trước hết là ta cứ luôn luôn chậm trễ. Có nuối tiếc cũng chẳng nên
cơm cháo gì.
Cuối cùng thì cũng thật may là cha xứ Protiste ít nhất cũng đến tìm tôi
vào một buổi sáng để cùng nhau chia khoản hoa hồng trong vụ thu xếp cho
bà cụ Henrouille đến ở dưới căn hầm đó. Tôi đã tưởng không còn trông
mong gì ở ông linh mục này. Cứ như thể ông ta trên trời rơi xuống... Một
nghìn năm trăm quan cho mỗi chúng tôi! Đồng thời ông cũng cho biết
những tin vui về Robinson. Theo ông thì hai con mắt hắn đã khá hơn. Hai
mí mắt không còn mưng mủ nữa. Và dưới đó đang mong đợi tôi. Hơn nữa
chính tôi cũng đã hứa là sẽ đi thăm họ. Cả Protiste cũng nhấn mạnh chuyện
này.
Ông còn kể cho biết thêm là Robinson sắp sửa lấy con gái bà bán nến
ở nhà thờ bên cạnh căn hầm, người đàn bà lệ thuộc vào những cái xác ướp
của bà cụ Henrouille. Đám cưới chuẩn bị gần xong rồi.
Tất nhiên là tất cả những chuyện ấy đưa chúng tôi đến việc ông
Henrouille mất, nhưng cũng chỉ kể qua loa với nhau, câu chuyện lại trở lại
một cách dễ chịu hơn với tương lai của Robinson và với cả cậi thành phố
Toulouse mà tôi chưa biết được tí gì, mới được nghe Grappa nói đến hồi
trước, rồi đến công việc của họ với bà cụ già, cuối cùng đến cô gái sắp lấy
Robinson. Tóm lại là chúng tôi nói với nhau đủ mọi chuyện, đủ mọi vấn
đề... Một nghìn năm trăm quan! Cái đó làm cho tôi trở nên con người rộng
rãi và có thể nói là lạc quan nữa. Tôi thấy mọi dự kiến do Robinson đem lại
đều là khôn ngoan, có ý nghĩa, chí lý và ứng dụng khá tốt vào mọi tình
thế... Mọi cái sẽ đâu vào đấy. Ít ra thì tôi cũng tin là thế. Rồi tôi với ông