may mắn cho tôi nữa... Quả thật là hoàn toàn khó mà tự kiềm chế khỏi quay
lại một chủ đề gây phiền cho anh cũng như cho cả tôi. Cứ sống một mình là
ta thấy liền cái chủ đề đã đè nặng suốt cả cuộc đời. Ta đã u mê vì nó. Để nó
khỏi chướng đối với tất cả những người đến thăm, ta cố sơn phết lên một
chút nhưng chỉ làm người ta thêm bực. Sống cô độc là tự dẫn mình đến cái
chết.
- Phải chết một cách phong lưu hơn con chó, tôi nói thêm với ông, và
phải dành lấy một nghìn phút để mà chết, dù sao thì mỗi phút đều phải có
cái mới và thừa mứa những kinh hoàng để cho anh nghìn lần quên đi tất cả
những gì người ta có thể có lạc thú làm tình trong cả nghìn năm trước đó...
Hạnh phúc ở trên đời có lẽ là chết một cách vui vẻ, chết trong lạc thú... Còn
lại chẳng là gì ráo, chỉ là nỗi sợ mà người ta không dám nói ra, đó là nghệ
thuật.
Protiste nghe tôi lảm nhảm như vây là ông nghĩ ngay rằng tôi chắc
chắn lại bị ốm rồi. Có thể là ông có lý và tôi hoàn toàn sai quấy. Tại cái nơi
ở ẩn này, trong lúc đi tìm một hình phạt cho tính ích kỷ phổ biến tôi đã lẫn
lộn giữa cái tưởng tượng với cái có thật, tôi đi tìm hình phạt ở tân cõi hư
vô! Thôi thì ta cứ đùa tếu đi vì ít có dịp được ra ngoài, do thiếu tiền, và còn
do hiếm dịp để quên mình và để làm tình.
Tôi mừng rằng mình hoàn toàn không có lý do để làm cho Protiste
phải bực dọc vì những triết lý trái với các tín điều tôn giáo của ông, nhưng
phải nói rằng dù sao thì ở con người ông nó vẫn toát ra một tí cái sở thích
rất khó chịu là cứ muốn làm bề trên, cái ấy có thể chọc tức khối người.
Theo ý niệm của ông, thì tất cả mọi người đều phải ở trong một thứ phòng
chờ vĩnh cửu trên trần thế để mà đợi số của mình. Số của ông tất nhiên phải
thuộc hạng ưu và sẽ lên Thiên đường. Còn lại, ông mặc xác.
Những tín điều như thế thì sao mà chịu được. Ngược lại, cũng tối hôm
ấy, khi ông ngỏ ý ứng trước cho tôi số tiền cần chi vào chuyến đi xuống
Toulouse, thì tôi thôi hẳn việc quấy rầy và nói trái ý ông. Lo ngại phải gặp
lại Tania ở Tarapout với cái bóng ma của cô khiến tôi nhận ngay lời mời
của ông mà không bàn cãi gì thêm. Tôi nghĩ bụng dù thế nào thì cũng sẽ
được một hai tuần sống dễ chịu! Ma quỷ thì bao giờ cũng đủ mánh lới để