Phải gấp gáp lên, chớ bỏ lỡ cái chết của mình. Bệnh tật, nỗi khổ đã
phân tán sức lực anh từng giờ phút, từng năm tháng, tệ mất ngủ làm cho bộ
mặt anh lem luốc xám xịt suốt những ngày, những tuần, và căn bệnh ung
thư trong người chúng ta có lẽ đã từ đoạn cuối ruột già leo lên một cách tỉ
mẩn và hút dần hết máu.
Ta thường tự nhủ là mình không bao giờ có đủ thời gian! Chưa kể,
trong cái chăm chăm gây tội ác của con người, chiến tranh cũng luôn luôn
sẵn sàng leo từ căn hầm nhốt những người nghèo leo lên. Liệu họ giết
người nghèo như thế đã đủ chưa? Chưa chắc... Đó là vấn đề ? Có lẽ người
ta đến phải chọc tiết tất cả những ai không hiểu được vấn đề? Thì sẽ có
những người khác sinh ra, sẽ có những người nghèo mới nữa và cứ thế kéo
dài cho đến khi chuyện đó trở thành một trò cười, hoàn toàn là một trò
cười... Cũng như người ta giẫy cỏ cho tới lúc cỏ thật tốt tươi mềm mại.
Xuống tầu ở Toulouse, tôi chần chừ trước cửa ga. Vào quán uống một
chai bia rồi dẫu sao cũng cứ lang thang trên đường phố. Đến những thành
phố lạ cũng có cái thích! Đây là lúc là nơi mình có thể cho rằng những
người mình gặp đều là người tử tế. Thật là lý tưởng. Phải tranh thủ những
thời khắc lý tưởng này mà giết thì giờ một tí trong vườn hoa công cộng.
Tuy nhiên, qua một tuổi nào đó, trừ phi là con cái gia đình tiêu biểu, còn thì
cũng phải dè chừng kẻo lại giống như Parapine sẽ đi mò gái trẻ trong vườn
hoa công cộng thôi. Thú vị là có được một cửa hàng bánh ngay trước mặt,
qua phía bên kia hàng rào vườn hoa. Cái cửa hàng đẹp đẽ ở góc đường ấy
trang trí tỉ mẩn như một thanh lâu với nhưng lồng chim nhỏ và những tấm
gương lấp lánh. Có thể tìm được kẹo hạnh nhân ở đây ăn đến chán vẫn
không hết, ấy là nghĩ thế thôi. Đây quả là nơi trú chân của các thiên thần
thượng đẳng. Các cô gái nhà hàng tán gẫu với nhau những chuyện yêu
đương của họ đại thể thế này:
“Thế là, tớ bảo anh ấy có thể đến tìm tớ vào chủ nhật... Bà cô tớ nghe
được, bà làm toáng lên vì bố tớ...
-Thế bố cậu vẫn chưa lấy vợ khác à? cô bạn ngắt lời.
-Thì làm được quái gì nếu bố tớ có lấy vợ khác... Dù sao thì bố tớ
cũng có quyền được biết với ai mà con gái ông ra đời chứ...”