linh mục lại thao thao về chuyện tuổi tác. Ông ấy cũng như tôi đều đã vượt
qua cái tuổi ba mươi từ khá lâu rồi. Tuổi ba mươi của chúng tôi đã đi vào dĩ
vãng khá xa trên những bến bờ dai ngoách và chẳng mấy luyến tiếc. Thậm
chí chẳng cần phải quay lại để nhìn nhận những bến bờ ấy làm gì. Ta chẳng
mất mát gì lắm trong lúc già đi thế này.
- Rút cục lại, có mà để tiện thật sự thì mới tiếc nuối năm này hơn năm
khác!... tôi kết luận. Chúng ta có thể già trong hăng say, và dứt khoát nữa,
thưa cha. Ngày hôm qua có phải là kỳ cục không? Và năm trước?... Cha
thấy thế nào?... Nuối tiếc gì? Tôi xin hỏi cha? Tuổi thanh xuân ư?... Chúng
ta làm gì có được tuổi thanh xuân!... Đúng, là những kẻ nghèo hèn càng
tiến dần đến cuối đời thì họ càng trẻ lại miễn là họ phải cố ném bớt trên dọc
đường tất cả những ảo ảnh, những sợ sệt và cái nỗi khát khao bỉ ổi là phải
phục tùng mà người ta đã phú cho họ từ lúc chào đời, tóm lại là họ đã đỡ
chán ngắn hơn cái thuở ban đầu. Cái còn lại trên trái đất này không dành
cho họ! Cái đó chẳng dính dáng gì đến họ!
Nhiệm vụ duy nhất của họ là phải giũ sạch sự phục tùng ấy đi, ói mửa
vào nó. Chừng nào họ đạt được việc ấy trước khi chết hẳn thì chừng đó họ
có thể khoe mình đã không đến nỗi sống vô ích.
Rõ ràng là tôi đang hăng say... Một nghìn năm trăm quan ấy đang khơi
nguồn cao hứng trong tôi, tôi tiếp tục:
- Tuổi thanh xuân chân chính, duy nhất, thưa cha, là yêu thương tất cả
mọi người không phân biệt, chỉ có thế mới là thật, chỉ có thể mới là trẻ và
mới. Vậy thì, thưa cha, là người hiểu biết họ nhiều, cha có thấy những
thanh niên được cân đối như thế không?... Tôi thì chưa thấy!... Chỗ nào tôi
cũng chỉ thấy những cái khờ khạo đen tối và cũ kỹ lên men trong những thể
xác ít nhiều còn mới mẻ của họ, và những cái nhớp nhúa ấy càng lên men
thì lại càng khuấy động thanh niên, và thế là họ lại càng tự coi mình trẻ ghê
trẻ gớm! Không đúng đâu, chỉ là lừa phỉnh thôi... Họ chỉ trẻ theo cách của
những cái nhọt bọc mưng mủ làm cho họ đau đớn ở bên trong và căng
phồng họ lên.
Tôi nói thế khiến Protiste khó chịu... Để khỏi làm ông thêm phiền
lòng, tôi chuyển câu chuyện... Nhất là ông vừa đối xử tử tế và còn đem lại