khủng khiếp không sao nghĩ được rằng Parapine lại tự xếp mình vào loại
điên ấy!... Anh có biết cậu ta nói gì với tôi không?
-Thưa ông không...
-Thế này này, cậu ta nói với tôi rằng: “Thưa ông Baryton, giữa cái
dương vật với toán học, chẳng có quái gì cả! Chẳng có gì! Chỉ là một
khoảng trống rỗng!” Và anh hãy nhớ thêm nữa nhé!... Anh có biết cậu ta
còn nói gì với tôi nữa không?
-Thưa không, thưa ông Baryton, tôi không biết gì cả...
-Vậy ra cậu ấy không nói với anh cái đó à?
-Thưa chưa ạ.
-Thế thì, với tôi, cậu ấy đã nói rồi... Cậu ta cho rằng thời đại toán học
có xảy đến thì cũng kệ! Đơn giản thế thôi! Cậu ta quả quyết tuyệt đối! Với
tôi mà cậu ta xử sự hỗn xược như thế, anh thấy thế nào? Với người hơn tuổi
cậu ta? Thủ trưởng của cậu ta?...”
Tôi đành phải cười khẩy một cái cho qua cầu chuyện ngông cuồng quá
xá ấy. Nhưng Baryton lại không chịu được cái chuyện tầm phào ấy. Lão
còn tìm được lý do để phẫn nộ về nhiều chuyện khác nữa...
“Chà! Ferdinand này, tôi biết rằng đối với anh tất cả chuyện này hình
như đều vô hại... Chỉ là những lời lẽ ngây thơ, những chuyện ngông cuồng
vớ vẩn như mọi cái khác... Hình như anh kết luận là thế... Chỉ thế thôi, phải
không? Ôi Ferdinand khinh suất! Để tôi giúp anh cảnh giác thật cẩn thận
trước những thói không hay đó, nhìn bề ngoài tưởng như chỉ là phù phiếm!
Tôi phải nói với anh rằng như thế là hoàn toàn sai lầm!... Hoàn toàn sai
lầm! Nghìn lần sai lầm, thật đấy!... Trong quá trình hành nghề của tôi, tôi
xin anh hãy tin rằng tôi đã chịu đựng hầu như tất cả những gì người ta có
thể chịu đựng ở đây và ở nơi khác những cơn điên loạn nóng cũng như
lạnh! Chẳng còn thiếu thứ gì!... Anh đồng ý với tôi thế chứ, Ferdinand? Và
chắc hẳn anh cũng đã nhận thấy tôi không hề biểu lộ cái ấn tượng rằng
mình bị rơi vào lo sợ kinh hoàng... Cường điệu chăng? Không, phải thế
không? Chẳng cần gì phải dùng đến lời lẽ hùng hồn dù chỉ một từ hay
nhiều từ, dù là một câu hay toàn bộ những bài diễn từ để đánh giá tôi!...
Với dòng dõi chân chất và bản tính giản dị của tôi, người ta không thể