vào giữa những dẫy nhà tàn tạ càng thấy phố phường mềm nhũn ra... Dù
sao ta vẫn muốn đi xa chút nữa để xem mình có đủ sức phục hồi lý trí
không, dù đi giữa hoang tàn đổ nát. Lý trí dễ biến nhanh thành tật xấu,
chẳng khác gì niềm vui biến thành sự buồn ngủ, ở những kẻ thần kinh suy
nhược. Không thể chỉ lo đến lý trí của mình. Mọi việc hỏng hết rồi. Không
lơ mơ nữa.
Cứ thế, từ nghi hoặc này đến nghi hoặc khác, đã đến ngày 4 tháng
năm. Một ngày ra trò. Hôm ấy tự nhiên tôi thấy người khỏe khoắn như có
phép tiên. Mạch đập 78. Như vừa ăn một bữa sáng thịnh sọạn. Thế mà bỗng
dưng tất cả quay cuồng! Tôi ra sức bấu víu. Mặt mũi ai nấy trở nên kỳ dị,
thô ráp như vỏ chanh và có vẻ tai ác hơn trước. Có lẽ vì đã leo quá cao, quá
liều lên tột đỉnh của sức khỏe, tôi rơi tõm xuống trước tấm gương, thấy
mình già đi trông thấy.
Không thể kể cho hết được nỗi chán ngán mệt mỏi khi những ngày
khốn kiếp ấy dồn dập giữa mũi và mắt mình, chỉ riêng quãng ấy thôi đối
với nhiều người đã phải bao nhiêu năm. Thế mà đây chỉ với một người thì
thật quá nhiều.
Chung quy, tôi bỗng muốn trở lại Tarapout ngay lập tức. Nhất là
Parapine đã không thèm nói chuyện với cả tôi. Nhưng có trở lại với
Tarapout, tôi cũng không còn đất sống. Thật gay, khi ta chỉ có một chỗ dựa
vật chất và tinh thần là ông chủ, mà ông chủ ấy lại là một thầy thuốc tâm
thần, không biết trong đầu lão nghĩ cái gì. Đành chịu đựng. Không nói gì
cả. Chúng tôi chỉ còn nói với nhau toàn chuyện đàn bà; đó là một đề tài vô
hại mà tôi còn hy vọng đôi lúc làm cho lão vui. Về mặt này, lão tin là tôi có
chút ít kinh nghiệm và thẩm quyền.
Baryton có coi thường tôi đôi chút thì cũng chẳng sao. Ông chủ bao
giờ lại chẳng yên tâm hơn với sự hèn mọn của nhân viên. Đã là nô lệ thì dù
muốn dù không cũng cứ là đáng khinh một chút và thậm chí nhiều nữa là
khác. Một loạt những khuyết tật cố hữu về thể chất và tinh thần đè nặng lên
số phận của họ. Như thế trái đất quay được tốt hơn, vì mỗi người trên đó
đều giữ đúng vị trí của mình.