dạ... Phải mặc nó bên trong hay bên ngoài sơ mi?... Rồi cách xử lý xuyn
phát đờ xút thế nào?... Parapine im như thóc, không tham gia các cuộc
tranh cái dưới tầm trí thức đó.
Buồn tình, cuối cùng tôi lại kể cho Baryton thêm nhiều chuyện về các
chuyến phiêu lưu của tôi, đến mức mệt nhoài. Và thế là đến lượt lão lại lấp
cuộc chuyện trò bằng những đề xuất, những ý kiến vặt vãnh. Cái vòng luẩn
quẩn thoát không xong. Chính vì mỏi mệt mà lão bắt mất hồn tôi. Tôi
không có được sự dửng dưng tuyệt đối như Parapine để tự bảo vệ. Trái lại,
tôi cứ mặc nhiên đối đáp với lão. Tôi không tài nào dừng tranh luận liên
miên đủ thứ, như so sánh lợi hại giữa ca cao và cà phê kem chẳng hạn. Thật
ngốc nghếch mà vẫn cứ bắt vào.
Cứ thế, chúng tôi tranh luận đủ chuyện lớn nhỏ: chứng giãn tĩnh mạch
thấp, dòng điện Faraday tối đa, điều trị bệnh viêm tế bào vùng khuỷu...
Theo sự hướng dẫn và thiên hướng của lão, tôi đã nói được lăng nhăng đủ
mọi thứ như một kỹ thuật gia thực thụ. Baryton kèm sát tôi, đi trước tôi
trong cuộc dạo chơi dớ dẩn bất tận, lão khiến tôi bão hòa với cuộc chuyện
trò cho tới vĩnh hằng. Parapine hẳn cười thầm trong bụng khi nghe chúng
tôi cãi vã suốt ngày những chuyện linh tinh.
Nhưng xin cầu bình yên cho linh hồn ngài Baryton, lão đểu cáng ấy!
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được cách làm cho lão phải biến. Mất khá nhiều
công sức.
Trong số các nữ bệnh nhân mà tôi được giao trách nhiệm quản lý đặc
biệt, thì những mụ nhếch nhác nhất thường gây cho tôi lắm chuyện bực
mình. Chỗ này đòi đi tắm... Chỗ kia đòi ống thông dò... Những tật xấu lặt
vặt, những cơn điên khùng, những vết thương cần giữ cho sạch... Một nữ
bênh nhân trẻ thường làm cho tôi bị lão chủ quở trách. Chả là cô ta có tật
hay ngắt hoa, phá hoại khu vườn, mà tôi thì không ưa bị chủ quở trách.
Biệt hiệu cô ta là “Vị hôn thê”, người Ác-giăng-tin, về hình thức
không đến nỗi nào, nhưng có bệnh tâm thần, đòi lấy bố đẻ. Thế là tất cả các
hoa trong vườn lần lượt bị cô ta vặt để cắm lên tấm áo cưới trắng tinh mà
chỗ nào, lúc nào cô cũng mặc. Một ca bệnh lý mà gia đình cô ta, vốn rất
sùng đạo, lấy làm xấu hổ. Họ nhốt cô vào đây cho khuất mắt thiên hạ. Theo