Chúng tôi bắt tay lão. Đã đến giờ. Tàu rít còi và chuyển động đúng giờ
trong tiếng ồn sắt thép loảng xoảng. Cuộc chia tay bỗng dưng diễn ra vội
vã.
“Tạm biệt các con!” lão chỉ kịp nói vậy thì bàn tay lão đã thoát ra khỏi
tay chúng tôi. Bàn tay đó còn ngọ nguậy mãi trong khói hơi nước, trong
tiếng bánh xe rít trên đường ray khi trời bắt đầu tối, bàn tay trắng ấy xa dần
xa mãi...