Sau đó, chúng tôi lần theo một bến tầu; và đi dọc bên những chiếc sà
lan đậu dưới sông, hàng hóa đã dỡ lên được đến phân nửa. Hai đứa đứng
trên bờ đái vọt xuống sông thành những tia dài. Vẫn nắm dây cương dắt
con ngựa theo sau như dắt con chó rõ to. Đến gần cầu, trong ngôi nhà ông
mục sư, chỉ có một gian, lại một người chết nữa đặt nằm trên đệm, có nhõn
một mình, một người Pháp, anh ta chỉ huy đơn vị kỵ binh, mà sao trông
giông giống cậu Robinson thế, ở cái đầu.
-Hay chưa này, trông lão mới tồi tệ làm sao! Cậu Robinson nhận xét
với tôi. Tớ là tớ chẳng thích gì người chết đâu...
-Nhưng trông lão ta lại hơi giống cậu mới kỳ chứ! Cái mũi cũng dài
dài và cậu cũng không trẻ hơn lão ta là bao... Tôi trả lời cậu ấy.
-Buồn ngủ nên cậu trông người nào cũng giống người nào, nhưng giá
mà cậu gặp tớ trước đây... Khi tớ còn chủ nhật nào cũng đạp xe đi dạo! Tớ
là thằng điển trai đấy. Hai cái bắp chân khá lắm cậu ơi! Thể thao, cậu biết
không! Bắp đùi cũng nở nang nữa...
Hai đứa bước ra, que diêm để soi cái lão chết đã tắt.
-Cậu thấy không, muộn quá mất rồi đấy!
Giữa màn đêm, một đường vạch xam xám xanh xanh đã hiện rõ dần từ
phía xa xa, trên đỉnh ngọn đồi con, nơi ranh giới thị xã: Ngày (viết hoa)!
Thêm một ngày! Bớt một ngày! Phải cố mà vượt qua được cái ngày này
như đã vượt qua được những ngày trước đó.
Mỗi ngày lại càng giống như chiếc vòng đai siết chặt dần, đã thế nó
còn chứa đầy thêm những đường đạn và những tiếng súng liên thanh.
-Liệu đêm mai cậu có trở lại đây không? Cậu ta hỏi tôi lúc hai đứa
chia tay.
-Làm gì có đêm mai, cậu ơi!... Cậu cứ tưởng như cậu là ông tướng ấy!
-Tớ chẳng tưởng cái quái gì cả, cốt làm sao cho nó xong đi... Cóc cần
nghĩ cái gì hết, cậu nghe không!... Tớ chỉ cốt sao đừng có chết là được rôi...
Tớ tự nhủ mình, hưởng thêm được ngày nào là lợi thêm ngày ấy!
-Cậu có lý... Thôi chào tạm biệt nhé, chúc may mắn!...
-Tớ cũng chúc cậu may mắn! Có thể ta còn gặp lại nhau!