Nhất là lúc này xe chạy mau hơn trên những con đường lớn bên sông
Seine, và lắc mạnh quá, giá có muốn cử động cũng khó... Cô ta ra lệnh cho
Robinson:
-Nào, Léon! Tôi yêu cầu anh lần cuối cùng, đi thôi nào! Đi thôi, anh
có nghe thấy không? Để mặc xác họ! Anh có nghe tôi nói không?
Giở trò thật rồi đây.
-Léon, anh bảo dừng xe lại đi! Anh có bảo không hay là để tôi phải
bảo dừng lại!
Nhưng Robinson vẫn không nhúc nhích, như bị gắn chặt vào chiếc
ghế.
-Thế là anh không muốn đi chứ gì? Cô ta lại bắt đầu, anh không muốn
đi hử?
Cô ta đã đe trước rằng tốt nhất là tôi cứ ngồi yên đó. Tôi cũng kiệt lực
rồi.
-Anh không đi phải không? cô hỏi lại hắn lần nữa.
Chiếc taxi càng chạy nhanh, lúc này phía trước đường quang, và
chúng tôi càng bị đảo loạn lên. Y như các kiện hàng lắc hết bên nọ sang
bên kia. Vì hắn không trả lời thì cô kết luận:
-Được! Càng tốt! Càng hay! Chính anh đã muốn thế! Ngày mai! Anh
có nghe không, không chậm hơn ngày mai đâu, tôi sẽ đến gặp ông chánh
cẩm, tôi sẽ nói cho ông ấy biết, bà cụ Henrouille đã bị ngã cầu thang như
thế nào! Bây giờ thì anh nghe được tôi nói gì chứ, Léon?... Anh có bằng
lòng thế không?... Anh giả bộ điếc à? Hoặc anh đi với tôi ngay bây giờ, hay
anh muốn sáng mai tôi sẽ đi gặp ông chánh cẩm?... Thế nào, anh muốn đi
hay không thì bảo!...
Thật là một lời đe dọa thẳng thừng. Lúc đó hắn dù sao thì cũng quyết
định trả lời cô ta đôi chút:
-Này em, thì lúc ấy em cũng có dính vào đấy mà... Em còn nói gì
nữa...
Nghe hắn trả lời như vậy, cô càng không dịu đi mà ngược lại:
-Tôi chẳng cần quái gì cả! Dính vào đó! Anh muốn nói rằng đi tù thì
tù cả hai chứ gì?... Rằng tôi đồng lõa với anh chứ gì?... Có phải anh muốn