giọng đơn điệu như của một người hoàn toàn quyết đoán. Rồi cô lùi vào
ngồi sâu trong góc, tôi gần như không còn thấy rõ được các cử chỉ của cô
và cái đó lại càng làm cho tôi khó chịu.
Trong lúc đó, Sophie nắm lấy tay tôi. Trong tình hình ấy, cô không còn
biết náu vào đâu, cô gái khốn khổ.
Khi chúng tôi vừa qua Saint-Ouen, thì chính Madelon, với sự cuồng
nhiệt hơn, lại bắt đầu màn kịch than vãn của cô với Robinson. Bây giờ cô
cất cao giọng và liến thoắng đặt ra cho hắn những câu hỏi về sự trìu mến và
lòng chung thủy của cô. Sophie và tôi, hai đứa bối rối hết mức. Nhưng cô ta
thì, ngược lại, lại tỏ ra không cần biết chúng tôi có nghe hay không. Tất
nhiên, về phần tôi, càng thấy thật chẳng khôn ngoan chút nào, lại nhốt
chung cô ấy vào cùng một rọ với mình, bản chất cô ta đã thế, việc đó chỉ
gây thêm sự cộng hưởng và tạo cho cô sự thèm khát làm to chuyện với
chúng tôi. Lại còn cái sáng kiến của tôi kéo nhau đi chung taxi mới càng
hay ho làm sao!...
Còn Léon, hắn chẳng phản ứng gì nữa. Trước hết, do mỏi mệt bởi suốt
buổi vừa trải qua với nhau, hơn nữa hắn luôn luôn thiếu ngủ, căn bệnh vốn
có của hắn.
Tôi cũng cứ tìm cách gợi ý với Madelon: “Bình tĩnh lại đi nào, để về
nhà rồi cô với cậu ta tha hồ mà phát biểu với nhau. Còn khối thời giờ!...
- Về nhà! về nhà! cô trả lời tôi bằng một giọng không thể tưởng tượng
được. Về nhà nào? Tôi nói cho anh biết, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ về
cả!... Trước hết là tôi đã chán ngấy tất cả những cung cách bẩn thỉu của
anh! cô nói tiếp, tôi là một đứa con gái sạch sẽ!... Tôi còn giá trị hơn tất cả
các người hợp lại! Một lũ lợn... các người hoài công mà bỏ được tôi vào
rọ... Các người không xứng đáng để hiểu được tôi đâu!... Các người còn
quá thối nát hơn cả các người tưởng!... Tất cả những gì là sạch sẽ, là đẹp
đẽ, các người không còn hiểu được đâu!...
Tóm lại là cô ta cứ như thế đánh vào lòng tự ái của chúng tồi, còn tôi
thì cố ra sức mà lấy hết gân cốt, giữ cho mình ngồi thật vững trên chiếc ghế
phụ, nín thinh không dám thốt ra đến một tiếng thở dài để khỏi kích động
cô ta thêm, thì cũng vô ích. Cô ta cứ như bị ma ám, mỗi lần xe đổi tốc độ