cắn câu nữa đâu, tất cả là thế đó!... Và chính vì thế mà cô giận hờn đấy!...
Liệu cô vẫn cứ làm tình mặc cho tất cả những gì xẩy ra quanh cô chứ?...
Mặc cho tất cả người ta nhìn thấy chứ?... Hay là cô không thấy ở đó cái gì
cả?... Tôi nghĩ rằng có lẽ cô mặc kệ thì đúng hơn!... Cô làm ra vẻ con người
tình cảm trong khi cô ta là một đứa tàn ác hơn ai hết... Cô muốn hốc thịt
thối à? Với thứ nước xốt âu yếm của cô chứ gì?... Nuốt trôi chứ?... Tôi thì
không đâu!... Nếu cô không ngửi thấy thì càng hay cho cô! Vì cô tịt mũi
rồi! Trừ phi tất cả các người đã u mê thì mới không thấy cái đó là đáng
tởm... Cô muốn biết có điều gì giữa tôi với cô à?... Vậy thì, giữa cô với tôi,
có cả cuộc đời... Như thế chưa đủ với cô chăng?
-Nhưng nhà tôi sạch sẽ, cô cãi lại... Chúng tôi có thể nghèo nhưng vẫn
giữ cho sạch đấy, anh hiểu không? Anh thấy nhà tôi không sạch lúc nào?
Có phải anh muốn chửi tôi vì thế không? Cái đít tôi cũng sạch đấy, thưa
ngài! Có lẽ ngài không còn nói được gì hơn nữa!... Cả hai chân ngài cũng
không còn nhúc nhích được hơn nữa!
-Nhưng mà, Madelon ơi, tôi không nói thế bao giờ! Tôi chẳng nói gì
thế cả!... Tôi lại nói rằng nhà cô không sạch sẽ ư?... Thật là cô không hiểu
gì cả!
Đó là tất cả những gì hắn tìm ra được để trả lời nhằm cho cô ta dịu
bớt.
- Vậy là mày chối rằng mày chẳng nói gì cả, phải không? Mày không
nói gì sao? Các người nghe nó nói thế đấy, chửi rủa, vùi tôi xuống tận đất
đen, rồi bây giờ lại còn chối rằng không nói gì cả! Phải giết chết đi để nó
khỏi nói dối hơn nữa! Một con lợn như thế này thì nhà tù không đủ với nó
đâu! Một thằng ma cô bẩn thỉu thối rữa!... Nhà tù không đủ đâu!... Với nó
phải là đoạn đầu đài!
Cô không còn muốn ai xoa dịu nữa. Trong taxi, chúng tôi không còn
nghe rõ được họ cãi lộn với nhau ra sao. Chỉ thấy tiếng gào thét của họ lẫn
vào tiếng động cơ của chiếc xe lăn bánh rào rào trong mưa, trong gió, vỗ
từng cơn vào cửa xe. Cô luôn mồm lặp đi lặp lại: “Đồ ghê tởm!” Và cô
cũng không nói được cái gì khác... “Đồ ghê tởm!” Rồi cô cố làm cho to
chuyện: “Nào, có đi không? Léon, đi chứ? Một, đi không?... Hai?” Cô đợi,