Mục tiêu thứ nhất của sự tố cáo ấy là chiến tranh, bấy giờ là cuộc
chiến tranh giữa các để quốc vào năm 1914. Tác giả dựng lên một nhân vật
mang tên Ferdinand Bardamu
, vừa là người kể chuyện vừa là hình
bóng của chính ông. Bardamu ngẫu nhiên thấy mình dấn thân vào cuộc
chiến tranh và cùng lúc anh ta khám phá ra những khủng khiếp của chết
chóc, đồng thời cũng thấy ra ngay trong hàng quân Pháp một cuộc chiến
tranh giữa các tướng lĩnh quân phiệt với đám lính tráng bị họ đẩy vào chỗ
chết. Bardamu thoát ra được là nhờ bị thương. Nhưng tại các nhà thương
trong vùng Paris mà anh ta được cứu chữa, thì chính mắt anh ta lại bắt gặp
sự đối kháng giữa đám dân buôn đầu cơ chiến tranh và những chiến binh đã
bị đem đi làm bia thịt giờ lại bị chúng bóc lột đến cùng. Ngay cả các thầy
thuốc ở đây cũng lắm kẻ chối bỏ sứ mệnh của mình, tiếp tay cho thần chết.
Cái ngôn ngữ bình dân của nhân vật Bardamu đã khiến cho mỗi trang sách
của Céline thành một cáo trạng bóc trần những mỹ tự ái quốc ái quần phun
ra từ mọi cửa miệng ở nơi này.
Bardamu được giải ngũ. Anh ta tính luôn đến chuyện xa lánh nơi trận
mạc ấy, lần mò sang tận châu Phi, đến xứ thuộc địa Bambola-Bragamance
. Anh ta xin được một chân quản lý chi nhánh hãng buôn trong tít rừng
già nhiệt đới. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta lại thấy ra rằng chiến tranh,
bằng nhiều hình thức khác nhau, vẫn bám đuổi mình trong suốt chuyến đi
dài trên con tầu “Đô đốc Bragueton” rồi những ngày sống ở Fort-Gono,
cũng như còn tiếp tục thấy nó suốt những chặng đường xa... ở đâu thì cũng
vẫn những kẻ có đặc quyền tha hồ vơ vét bóc lột. Từ cái nhìn ấy, anh ta
thấy lắm điều lý thú do chế độ thuộc địa bầy ra cả một xã hội phân hóa
đẳng cấp, thậm chí cùng người da trắng cũng chẳng tha gì nhau, họ cũng bị
các ông chủ ngồi tận bên mẫu quốc bóc lột hay bị những kẻ có quyền thế ở
tại chỗ đè đầu cưỡi cổ. Ma cũ bắt nạt ma mới, thượng cấp nạt nộ hạ cấp, rồi
lại hùa nhau hành hạ người da đen mà họ vỗ ngực tự xưng là những kẻ đi
khai hóa. Đến được cái chi nhánh thương mại Bikobimbo là Bardamu đủ
lường hết được những điều phi lý trong thực trạng đó. Rõ thật bất ngờ là
Bardamu lại thấy tất cả những cái đó nơi con người mà mình đến thay thế,