người chống đối phương pháp điều trị phân tâm học. Bardamu tưởng như
đã tìm được ở bệnh viện này một chốn nương thân lý tưởng. Lão Baryton
rắn rỏi ấy, ban đầu có ý sử dụng Bardamu vì thấy anh ta thạo tiếng Anh,
nhưng bản thân ông ta gặp phải chuyện bất ổn, liền từ bỏ bệnh viện, trút hết
mọi trách nhiệm lên đầu Bardamu. Thì ngay đó, lại một lần nữa xuất hiện
Robinson. Hắn ta đã khỏi mù lòa nhưng quá ngán cuộc sống chăn gối và
chạy hàng chạy chợ của Madelon. Lại càng không chịu nổi tính thù vặt và
dai như đỉa của cô nàng, thế là hắn bỏ chạy tháo thân. Robinson cầu xin
Bardamu cho hắn lánh vào bệnh viện. Nhưng rồi Madelon cũng mò ra. Cô
nàng trút hết giận dữ lên đầu anh và lôi Robinson về bằng được. Hồi ấy
Bardamu đang vui hưởng những “đặc ân” của Sophie, một cô y tá người
Xlôvác trong bệnh viện. Với thiện ý hòa giải, anh rủ cả bốn người cùng đi
dự một cuộc vui ở Batignolles. Nhưng đây lại là một việc làm vụng về và
đã dẫn đến thảm họa. Trên chiếc taxi, lúc quay về bệnh viện, Robinson cự
tuyệt những cử chỉ làm lành của Madelon; đã thế lại còn khiêu khích, phỉ
báng mối tình của Madelon dành cho hắn. Cô ta rút ngay súng bắn chết
Robinson. Trực tiếp chứng kiến cơn hấp hối của Robinson và ra làm chứng
ở đồn cảnh sát, tiếp đó Bardamu trở lại bên con sông đào, trong buổi sớm
mai, và nhớ đến cái cung cách mà “chuyện ấy đã bắt đầu” (“çà a débuté” -
những từ mở đầu cuốn tiếu thuyết này). Một tiếng còi tầu lan tỏa trên mặt
sông đào khiến anh ta mường tượng cảnh con tầu đang lai dắt theo nó cả
cái thế giới “không còn được ai nhắc đến nữa”.
Suốt cuộc hành trình, Bardamu đã không tự thỏa mãn việc tố cáo tất cả
mọi cơ chế và mọi sự bất công trong xã hội. Trong chiến tranh, giáp mặt
với lửa đạn, anh ta tưởng tượng ra cái chết và lấy nó làm chỗ dựa cho sự
hèn nhát coi như đó là chuyện đương nhiên và ai cũng có quyền tránh né.
Trong các bạn đồng ngũ của anh ta, người nào tỏ ra dũng cảm hoặc đơn
giản chỉ là phục tùng mệnh lệnh, thì anh ta coi là người không có được sự
tưởng tượng ấy. Nhưng ngay trong cuộc chiến, Bardamu cũng đã bắt gặp
quả tang những kẻ tiếp tay cho Thần Chết bằng cách xô đẩy đồng loại vào
cuộc chém giết lẫn nhau. Trải qua kinh nghiệm cơ bản này, Bardamu nảy
sinh ý niệm về một sự hồ nghi rằng phải chăng trong mỗi con người đều